Chương 38: Hãy yên nghỉ, anh nhé!

44 14 0
                                    

Vào sáng sớm 24/12/2028, sau khi ở bệnh viện băng bó vết thương và kiểm tra phần đầu. Hắc Miêu về lại Ninh Ba để tổ chức đám tang cho Cao Bạch Hà.

Nhưng trước khi về, ở căn cứ chính đã dựa lên một tảng đá lớn và chuẩn bị hơn bốn thùng sơn trắng và đen. Để sau khi chôn cất xong, cô sẽ khắc vẽ hai con sói cùng dòng tên mà Cao Bạch Hà ghi trong giấy tặng Gia Thiện Phú.

Khi lên trực thăng, cô dường như cảm thấy mình không còn cảm xúc gì nữa. Hôm nay nếu đúng lịch mọi năm, thường sẽ tổ chức lễ ăn giáng sinh cho cả hội. Vậy mà năm nay ngày vui đã thành ngày buồn, thêm nữa không khí lại càng lạnh lên.

Hắc Miêu về lại thành phố quen thuộc của mình, trong xe oto của đàn em, nhìn ra ngoài khung cảnh trong rừng sâu. Cô dựa đầu vào cửa kính xe rồi nhìn ra cùng với đôi mắt vô hồn.

"Nay đã 24/12 rồi ư? Nếu như được gặp chị ấy vào noel thì tốt quá nhỉ?"

Thầm nghĩ trong đầu, bây giờ cô chỉ muốn gặp lấy người mình yêu vào ngày mai nhưng trước hết phải lo hậu sự cho Cao Bạch Hà.

Tới biệt thự, hơn 300 người đã tụ tập chuẩn bị hết toàn bộ mọi thứ từ trang trí đến việc đặt quan tài lẫn để di ảnh của Cao Bạch Hà. Hơn 50 vòng hoa được xếp ngay thẳng xung quanh, từ cổng vào thẳng trong căn biệt thự.

"Mọi thứ xong cả rồi chứ?" Hắc Miêu bước xuống xe hỏi người hầu.

"Vâng, tất cả xong hết rồi! Hôm nay các vị thủ lĩnh và bạn bè anh ấy sẽ về trong khoảng 1 tiếng nữa, cơ mà thưa đại tỷ..."

Hắc Miêu liền lườm mắt nhìn hỏi: "Sao chuyện gì?"

Người hầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hắc Miêu mà chỉ cúi mặt nhìn xuống đất nói:

"Tiểu thư Diệp Lang đang trong biệt thự, cô ấy nắm tay Cao Bạch Hà đang nằm trong máy lạnh mà không chịu buông tay..."

"Ừ... Được rồi, có vẻ con bé vẫn lưu luyến cậu ta. Tôi vào xem xét đã, giữ xe đi dù gì chút tôi có công chuyện."

Hắc Miêu bước thẳng vào trong biệt thự, mới bước vào cô đã nhìn thấy sự suy sụp của Diệp Lang đang nắm chặt tay của người mình yêu. Cô biết, tình cảm của Diệp Lang và Cao Bạch Hà vô cùng lớn, hơn bốn năm họ yêu nhau và họ đang tính kết hôn hai năm sau khi Diệp Lang ra trường.

Hắc Miêu im lặng mà bước tới gần máy lạnh, nhìn vào bên trong, gương mặt của Cao Bạch Hà giống như đang mỉm cười vậy. Nó giống hệt như ngày cô và cậu ta gặp nhau khi Cao Bạch Hà thua trận với cô. Cảm giác nó khá khó nói ra được, Hắc Miêu thở dài mà gương mặt tươi cười nói:

"Gớm, cậu hay vậy thật đấy! Đi rồi còn vui vậy sao?"

Diệp Lang nghe xong cô ngước mắt lên nhìn Hắc Miêu, đôi mắt cô ướt lệ trong đau khổ nhưng nhìn thấy Hắc Miêu cô càng cảm thấy thật tội nghiệp.

"Tại sao chị lại cười?" Diệp Lang hỏi.

Nghe vậy, Hắc Miêu chỉ thẫn thờ ra mà không biết nói như nào mà ngồi xuống đất mà cúi đầu không để đối phương thấy gương mặt của mình.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now