Chương 12: Tạm Biệt Cuộc Đời.

126 14 1
                                    

Nhìn những dòng chữ trên mặt báo mới nay, Hoàng Thiên Như gạch điếu thuốc xuống dưới đất dùng chân đạp lên. Cô gãy đầu thở dài không tin nổi được Tiểu Lạc Miêu lại có ngày bị đồn xấu như vậy.

"Con mẹ nó, mới hơi tí là lại có drama rồi? Mẹ kiếp, sống thế này có khi bị lấy đếch tưởng..."

Nắm chặt điện thoại trong tay, cô đang muốn đập nát nó vậy.  Cô giơ chiếc điện thoại lên rồi dùng lực ném xuống nhưng ai ngờ ở cửa ra vào có tiếng om sòm, Hoàng Thiên Như ngơ ra rồi bỏ điện thoại của mình xuống. Cô nghe tiếng om sòm đó có tiếng nói thân thuộc của cô em mình, không biết ngoài kia đang đấm nhau hay chửi nhau gì Hoàng Thiên Như đứng dậy tính tiếp bước ra chỗ cánh cửa. Bỗng một cái tiếng mở cửa cái "Đùng" vang lên không hề nhẹ, Hoàng Thiên Như giật mình kêu lên "Cml mở nhẹ thôi, điếc tai này!?"

Tiếng om sòm đó từ hai con ngươi nghiện ngập đang bước vào, Vũ Lục Kha tay kéo Tiểu Lạc Miêu với cái giọng gầm gầm:

"Tao nói bao nhiêu lần rồi? Tao đếch quan tâm việc mày tính đi đập thằng mặt lợn Phú Quân Tử với thằng cha nghiện game Xuân Thủy, mày đếch bao giờ sống đàng hoàng là sao? Hơi cái mồm của mấy đàn em mày là cứ ngông ngông lên là sao? Lo mà đi nói chuyện với cái con mụ đó đi!!!"

Tiểu Lạc Miêu vùng vẫy đáp lại một cách hung hăng dữ dội: "Im mồm, bố mày sống sao cho bố dễ thở là được rồi? Lắm chuyện vãi, mày đéo hiểu cái gì việc cầm đầu cái tập đoàn thì bỏ cái tay sạch của mày ra."

Vũ Lục Kha dùng chân đá thẳng vào người Tiểu Lạc Miêu chửi thẳng một từ "Đéo!"

Thấy hiện trường đang ồn ào như vậy, Hoàng Thiên Như đứng bất lực, chống tay vào hông với vẻ mặt ngán đời. Cô tự hỏi với bản thân mình rằng " Phận là người lớn nhìn mấy thanh niên non nớt này... Nói ra ngán thật!"

Vũ Lục Kha chợt thấy chị mình đang đứng với vẻ mặt bất lực, cậu liền thả Tiểu Lạc Miêu xuống khiến tiếng sàn nhà kêu lên cái "Sầm". Tiểu Lạc Miêu hét lên tiếng nói tức bực:

"Đm thằng này, ném con nhà người ta nhẹ thôi đau vãi!"

Vũ Lục Kha chẳng quan tâm việc thả Tiểu Lạc Miêu xuống nhẹ hay mạnh nhưng khi thấy Hoàng Thiên Như thì cậu liền nghiêm túc khác xa với cái con người mồm chửi như bán cá ngoài chợ:

"Em chào chị Hoàng Thiên Như! Xin lỗi vì đã khiến chị đợi lâu rồi!"

"Hả..." Hoàng Thiên Như mặt hơi ngơ ngơ không biết Vũ Lục Kha lật mặt từ lúc nào, cô hoàn hồn nghĩ trong đầu rằng "Má bà Quản Trưởng Vũ Mẫu Mẫu đẻ đứa con thích bánh tráng à? Lật mặt nhanh vậy?"

Hoàng Thiên Như mỉm cười với Vũ Lục Kha nói: "Vào ngồi nào, hai bé cưng~"

Vũ Lục Kha chấp nhận lời mời của Hoàng Thiên Như bước vào mà mặc kệ Tiểu Lạc Miêu đang nằm bẹp dưới sàn, Vũ Lục Kha bước tới với vẻ nghiêm chỉnh khiến cơ thể cậu giống như đang được đến với thiên đường vậy.

Ngước cái mặt lên, Tiểu Lạc Miêu thẫn thờ thấy Vũ Lục Kha đi vào phòng giảng viên tay dang ra giống như đi vào club vậy.

Tự hỏi trong lòng liệu tình nghĩa anh em ta có nên tiếp tục đi đến hết không? Chứ thấy cái nghĩa tình này tôi giúp bạn nhiều quá mà bạn toàn hại tôi...

Abolition [BH]Where stories live. Discover now