Hà Phong Thiên vừa bắt chuyện với hiệu trưởng trường vừa phải ngó qua lại xem thử Tiểu Lạc Miêu đã tới chưa. Cô nghĩ mãi về việc lại dám liều lĩnh mà đưa cô về, trong lòng của Hà Phong Thiên như nổ tung bởi những gì sót lại nhớ in trong đầu từ hôm đêm ấy tới giờ. Đứng bên cạnh Hà Phong Thiên, Hoàng Thiên Như nhìn chăm chú từng hành động mà Hà Phong Thiên nãy giờ làm, cô không hiểu được bạn mình đang nghĩ gì nhưng theo ngôn ngữ cơ thể thì cô có thầm lòng mà nghĩ:
"Động thái của bạn mình còn đang đợi chờ con quỷ đó hả? Sao bạn mình hôm nay có cư xử khác so với mọi khi vậy? Trời ạ, tình huống gì vậy???"
Hà Phong Thiên quay sang hỏi Hoàng Thiên Như: "Nhìn tôi có gì không?"
Hoàng Thiên Như ấp úng: "Ờ... Không có gì đâu."
"Vậy ư? Thôi ta đi xem thử dàn âm thanh nhưng nào nhé?"
Hà Phong Thiên nói xong quay mặt ra thấy Tiểu Lạc Miêu cùng một người đi vào trong. Khoác lên mình vẻ lãng tử, Tiểu Lạc Miêu ra dẻ bước từng bước một tới chỗ hai người kia và lịch sự chào hỏi.
"Chào hai người, em chào hiệu trưởng!"
Hiệu trưởng: "Ồ, nay lễ phép vậy Tiểu Miêu? À có cả con gái hai của nhà họ Vũ này, Vũ Lục Kha nhỉ?"
Vũ Lục Kha theo sau Tiểu Lạc Miêu cũng chào hỏi mọi người lại và đáp lời của hiệu trưởng: "Vâng, chào mọi người. À cô hiệu trưởng, không ngờ cô còn nhớ được em đấy?"
"Haha, ta luôn ghim lấy em mà? Lúc nào quả đầu mullet thêm quả nhuộm cam thì lẫn vô đây được? Với lại dù gì mẹ em cũng là người của bọn cô mà."
Vũ Lục Kha bị khịa khi nói tới nói về cái đầu nổi tại trường của mình, cậu cố nhịn mà nở nụ cười thân thiện dù cơ mặt đang cố phản kháng lại, cậu cũng nói lời ngọt với cô hiệu trưởng:
"Vâng, cô đừng nói gì quả đầu của em như vậy chứ? Dù gì làm ơn cô đừng nói tới mẹ em nhé, em không ưu bã tí nào đâu. Nhờ bà già đấy em mới ra được thế này đây!"
Tiểu Lạc Miêu nhìn bạn mình đang thân mật với hiệu trưởng cũng không động tới làm gì, cô hỏi thầm chuyện với Hoàng Thiên Như và liếc mắt nhìn Hà Phong Thiên.
"Này chị già, chị thấy nay có gì đó sai không? Từ sáng tới giờ cứ cảm giác sao ấy!?"
"Mày cũng thấy giống tao à, tao còn thấy lạ hơn mày này. Thấy Hà Phong Thiên không? Nay nó rủ tao đi cháy phố xong lại rủ đi ăn rồi hỏi về mày đấy! Ghê chưa?"
Hà Phong Thiên cảm thấy rì rào bên tai liền quay ra nhìn Hoàng Thiên Như và Tiểu Lạc Miêu thì thấy họ đang vui vẻ bàn chuyện gì đấy với nhau ở điện thoại. Cô quay lại rồi nói chuyện với hiệu trưởng và cùng cô hiệu trưởng bước vào phòng chuẩn bị.
Còn Vũ Lục Kha thấy vậy rồi quay ra nhìn hai người kia vẫn còn đang cố diễn nhập tâm né tránh Hà Phong Thiên, cậu bất lực mà mạnh miệng nói hai người họ bớt diễn lại:
"Này, đủ chưa? Diễn gì nhạt vậy, có qua mắt được nổi không? Bình thường lại dùm."
"Im lặng đi, Vũ Lục Kha! Tui với bà này đang căng thẳng mà bàn chuyện này. Diễn gì tầm này?"
YOU ARE READING
Abolition [BH]
حركة (أكشن)Tác giả: Lưu Hoa Như Bản truyện:Tiểu Thuyết Hà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong g...