Chương 4: Cuộc Trò Chuyện.

164 18 0
                                    

"Điệu khúc của cái chết chính là thứ mà ta có thể làm được và chứng minh rằng TA TRONG SẠCH..."

Hoàng Thiên Như cúi đầu gần cạnh Tiểu Lạc Miêu và nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy mà cảnh sát đã chụp lại, Tiểu Lạc Miêu lướt thêm dòng nữa để xem thêm những dấu vết hiện trường khác.

"Người nằm thẳng, tay mở rộng ra hai bên, một chân gác qua chân kia và đầu thì quẹo qua bên phải cộng thêm có tờ giấy nhỏ ghi "Điệu khúc của sự trả thù để chứng minh rằng TA TRONG SẠCH!" Tiểu Lạc Miêu bắt đầu thấy sự quen thuộc nào đấy rõ rệt rằng chẳng phải đây là những gì mà chính cô đã ghi và viết lại một tác phẩm đẫm sự thù hận hồi lúc cô còn học cấp ba sao? Tiểu Lạc Miêu nghe tin này, cô có cảm giác lo lắng đằng chỉ thở dài rồi dùng tay sờ lên hình xăm trên cổ.

Tiểu Lạc Miêu hỏi với Hoàng Thiên Như " Chị đã từng đọc qua thử vài tác phẩm cũ của em chưa?" Sẵn bỏ mắt kính ra và hút điếu thuốc.

"Ý em là sao? Mấy tác phẩm cũ của em hả? Chị nhớ có đọc sơ qua vài cái, mà em thắc mắc gì à?" Hoàng Thiên Như chạm tay vào bàn rồi nói với Tiểu Lạc Miêu.

"Thắc với chẳng mắc gì bà nội? À lấy cho một ly tequila đi!"

"Nãy sao không kêu luôn má? Làm giờ lười đi chết đi được."

"Tại bà chứ tại tôi đâu? Ơ cái bà này???"

"Thôi chị đừng có xàm nha, tôi sợ chị quá rồi. Mà này, tại sao nãy em lại nói có gì đó quen thuộc là sao? Rốt cuộc ý em nói tác phẩm cũ của em bị có người theo dõi và ám sát ư?" Hoàng Thiên Như cầm hai đầu của chai nước Tăng Lượng rồi đặt lên tủ nước.

-Vâng, chắc có lẽ là bài "Blood Stimulant" thì phải... À cho em cây vape bữa đi tiệc với chị mà em nhờ chị cầm ấy nhé với một chai soda không gái nhà em dỗi nữa.

Tiểu Lạc Miêu nói với giọng nói trầm nhìn lên trần nhà rồi thầm nghĩ:

"Ánh đèn cả căn phòng có lẽ hơi choáng váng với sự phê pha nơi này nhỉ? Mùi thuốc lá hơi nồng đấy. "

Hoàng Thiên Như lấy chai soda và cầm thêm cây vape cho Tiểu Lạc Miêu, rồi đặt lên bàn hai thứ đó. Cô nhìn xung quanh đưa cho Tiểu Lạc Miêu kèm thêm một thứ được bao bọc kỹ càng, đưa tay lên mặt chạm vào bờ má của Tiểu Lạc Miêu để thì thầm vài lời qua tai.

"Mau cất nó càng kỹ càng tốt nhé! Tôi cần em làm việc này và nhớ rằng đây là thứ quan trọng đấy!"

"Ý chị là sao? Giết người ư?" Tiểu Lạc Miêu đảo mắt lườm Hoàng Thiên Như với vẻ có đôi chút khó chịu bởi những gì chị mình vừa nói suy ra rằng cô hoàn toàn không hiểu.

Hoàng Thiên Như cũng lườm lại theo khiến cho độ bực bội của Tiểu Lạc Miêu phải chuyển qua thành rén sợ với ánh mắt Hoàng Thiên Như. Một ánh mắt chẳng ai dám lại gần, giống như con Hổ hung hăng đang suy sẵn muốn xé nát từng con mồi vậy. Cô đằng phải chấp nhận lời nói của Hoàng Thiên Như "Thôi được rồi, em sẽ làm để lên xe rồi em xem sau!"

Hoàng Thiên Như nghe xong lật mặt nhanh như chong chóng, nở nụ cười xinh xắn hạnh phúc khi Tiểu Lạc Miêu dứt câu khiến cho cô mén giật mình với cái nụ cười chong chóng ấy.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now