Sau một buổi tập luyện mệt mỏi mới có thể về nhà được, Tiểu Lạc Miêu cũng đã mấy hôm không về lại ngôi nhà của mình nên cũng có chút bỡ ngỡ. Mọi thứ trong căn nhà đều được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà bóng loáng làm choáng mắt, đến mỗi mọi ngóc ngách trong nhà đều được dọn sạch sẽ.
"Mấy người hầu làm việc chăm chỉ thật. Đúng là con mắt ứng tuyển của mình luôn đúng khi tuyển chọn mà!"
Tiểu Lạc Miêu nói với vẻ mặt tự hào nhưng người cô nãy giờ lảo đảo không biết liệu có đi nổi được hay không. Có lẽ người mệt như này cô cũng chỉ đằng lên giường ngủ một giấc thật ngon vì dù gì đã khuya rồi. Vào trong phòng ngủ tối tăm chỉ có ánh sáng từ những đèn đường, các tòa nhà cao tầng phía thành phố hội tụ ánh sáng lại mà chiếu thẳng vào phòng cô. Vứt đồ xuống góc giường, cô nằm thẳng bẹp xuống giường. Một ngày bận rộn vô cùng, đi lại rất nhiều khiến cho toàn thân uể oải tới nỗi tê cứng cả người.
Mở điện thoại lên, cô xem thử có tin tức gì mới trên mạng không. Cũng khá tò mò cho những chuyện người đời nói về cô ở nhiều giao diện khác nhưng thông thường cô hay xem những gì về tin tức thân phận tác giả của mình.
"Xem thử dạo này trên mạng réo tên mình không nhỉ?" Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ.
Vừa tính ấn vào xem bài viết mới nhất, bất chợt có một cuộc gọi đến. Hà Phong Thiên gọi điện đến khiến cho Tiểu Lạc Miêu giật mình ngồi dậy vội lấy kem bôi che hình xăm trên cổ lại, xong xuôi mới nằm lại trên giường và bấm đồng ý cuộc gọi.
Tim đập loạn lên, cả người nóng bừng khi được nhìn thấy nàng qua khung video call điện thoại. Ánh mắt mê muội khi được thấy người đang nằm trên giường, ánh mắt của người trìu mến khiến ta đắm say. Cứ ngỡ rằng người đang trực diện bên ta.
"Gọi gì đó chị yêu?"
[Bé ngủ chưa?]
Giọng nói ngọt ngào đầy ấm áp vang ra từ điện thoại.
"Em mới ngủ, sao đó?"
[Chị nhớ bé, nhớ nhiều lắm! Trằn trọc mãi không ngủ được!]
"Call gọi điện giờ này là thấy thiếu hơi ấm em rồi, thôi ngủ đi! Cần bé hát cho chị ngủ không?"
[Muốn được em ở cạnh, chị mới ngủ!]
"Mai bé qua ngủ với chị nhé! Ngoan nha, ngủ đi! Bé chúc chị ngủ ngon, mơ thấy bé!"
Tiểu Lạc Miêu mỉm cười, chăm chú nhìn vào người mình yêu. Nàng nhìn khuôn mặt người con gái như đang được làm dịu lòng đi qua một ngày bận rộn. Bên kia đầu dây, Hà Phong Thiên bật cười khúc khích khi nghe những lời vừa rồi. Cô thở dài một tiếng hơi buồn nói:
[Mai chị không ở đây rồi! Buồn lắm, chị muốn được bên bé. Nguyên một ngày, chỉ có hai chúng mình và không bận công việc.]
"Chị bận quá, em cũng chẳng có nhiều thời gian. Hay là tụi mình, hẹn một ngày nhất định mình gạt bỏ hết mọi thứ để ở bên nhau nha!"
[Ừ được! Mà sao giờ này em mới đi ngủ? Đã hơn một giờ sáng rồi!]
Tiểu Lạc Miêu bật cười, cô chỉ vào màn hình điện thoại bảo:
YOU ARE READING
Abolition [BH]
ActionTác giả: Lưu Hoa Như Bản truyện:Tiểu Thuyết Hà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong g...