Chương 39: Lại là con ả khốn đó hả?

24 15 1
                                    

Đến trước biệt thự nhà họ Vũ, Hắc Miêu bước thẳng vào trong cùng với hai đàn em của mình. Tất cả những vệ sĩ của nhà họ Vũ đều cúi chào với cô một cách uy nghiêm, họ bước vào trong sau khi vệ sĩ canh gác cửa ra vào liền mở cửa cho vào. Vừa mới vào, Hắc Miêu gặp được thư ký và Vũ Mẫu Mẫu đang vui vẻ trò chuyện với nhau tại cầu thang đi lên tầng một. Vũ Mẫu Mẫu đang nói chuyện chợt nhìn thấy con nuôi mà tạm ngưng cuộc trò chuyện với đối phương.

Ả ta bước xuống từng bước nhẹ nhàng cùng với nụ cười trên gương mặt nhìn thật hiền hòa. Tựa như đức mẹ vậy! Nhưng cái kiểu cười này lại khiến cho hai đàn em sau Hắc Miêu toát mồ hôi lạnh. Bọn họ cảm thấy rùng mình mà chậm rãi nuốt nước bọt, thầm trong bụng:

"Dù cô ấy tỏ ra sự hiền hậu vậy sao lại có cảm giác như thể mình sắp bị giết vậy?"

"Đây là trưởng họ Vũ sao? Tại sao mình lại cảm giác giống như có thứ làm lìa đầu mình ra vậy?"

Thở dài, dáng vẻ trước mắt hai người sau là Hắc Miêu tiến vào bước lên phía trước rồi cúi chào trước người mẹ nuôi mình. Cô ta điềm tĩnh chẳng cảm thấy run sợ gì giống như một bóng ma ngang với Vũ Mẫu Mẫu.

"Thưa mẹ, con tới rồi!"

"Ừ đứa con bé bỏng của ta, nào ta sẽ đưa con tới hầm giam giữ! Như những gì con muốn, mẹ làm theo ý nguyện của con."

Vũ Mẫu Mẫu bước tới trước mặt người con của mình, bà ta chạm nhẹ lên vai phải Hắc Miêu nhắc nhở đối phương không cần phải cúi đầu kính lễ với mình nữa.

Nghe theo lời của Mẫu Mẫu, Hắc Miêu liền thẳng người ngước mắt nhìn mẹ mình. Vũ Mẫu Mẫu bảo:

"Nào ta đi thôi! Cơ mà hai chú em sau à, có thể ngồi phòng khách nghỉ chơi chút nhé. Tôi chỉ cần mỗi Hắc Miêu theo!"

Hai đàn em giật mình ấp úng nói: "V-Vâng thưa ngài..."

Rồi hai mẹ con đi cùng nhau lên lầu theo cùng sau đó là thư ký còn hai đàn em của Hắc Miêu lại đứng hình mà bất lực chẳng biết làm gì. Cả hai nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp, khi bóng hình của sếp mình và trưởng họ đi mất. Như được tự do, cả hai đập tay với nhau và bắt tay nói lớn:

"Anh em mình đi Bi-a đê!!! Hú yehhhh, tuyệt cú mèo!"

Hắc Miêu theo sau lưng Vũ Mẫu Mẫu, cô liên tục lườm hình bóng của mẹ nuôi mình mà như thể muốn giết người. Vẻ mặt cô mang sự u tối mà giống con thú hoang đang muốn nhào vô cắn xé mồi ngon. Thầm sâu trong lòng cô thực sự chưa bao giờ như thế này, cô đang hận. Cực kỳ hận thù với người mẹ nuôi của mình, bởi lẽ bà ta đang không khiến cô thoả mãn nguyện ý mà đã thề trước đây.

"Đời bà rồi cũng phải để cho Vũ Lục Kha nắm quyền! Tôi nhất quyết không để con bé phải bị giam cầm mãi như con rối của bà mà rồi không cho con bé sống theo ý nó muốn. Chỉ khi nào tôi giết được bà, sự tự do của Vũ Lục Kha sẽ được mở ra, đến lúc đấy... Vũ Lục Kha không phải chịu chết nữa!"

Hắc Miêu chìm vào suy nghĩ của mình cho tới khi bọn họ bước tới trước một căn phòng được đóng cửa sắt giống như một phòng giam giữ phạm nhân nguy hiểm. Ngước mắt lên Hắc Miêu nhìn thấy bảng tên giam giữ phòng mà cô cũng đã hiểu vấn đề là gì.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now