Sáng sớm 25/12/2028, Tiểu Lạc Miêu thức dậy trong phòng ngủ khách sạn. Nằm cạnh cô là Hà Phong Thiên còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đêm qua thật sự quá điên rồ, cô chẳng nhớ nổi mình đã làm gì mà khiến cả người ê ẩm khó tả. Bước ra khỏi chăn rồi đắp lại chăn cho Hà Phong Thiên để không bị lạnh. Nhìn xuống cơ thể mình cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tỉnh ngộ mà nhìn xuống chỉ thấy mình mặc chiếc quần đen cùng với dây thắt lưng. Còn trên người chiếc áo len cô liếc mắt đảo nhìn xung quanh căn phòng và thấy nó ở dưới sàn gần chiếc giường ngủ của cả hai. Cô chỉ mặc chiếc áo ngực đen trên người, hơn nữa lại còn chẳng hiểu tại sao khi nhìn Hà Phong Thiên cô lại ngượng ngùng mà đỏ mặt lên.
Rồi bước lại chỗ chiếc áo len nằm trên sàn, Tiểu Lạc Miêu lượm lên và mặc vào rồi mở cửa nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Khi đã đánh răng rửa mặt xong, cô ngước mắt nhìn mình vào trong gương mới nhận ra trên cổ có rất nhiều vết cắn đỏ lên.
"Hả? Cổ mình?"
Rồi cô liền cởi áo nhìn xuống cơ thể qua gương, sau lưng cô là chục vết cào đang đỏ bừng lên. Bảo sao cô cảm thấy người ê ẩm lại cứ nhói đau lên ở sau lưng.
"Đỏ hết cả lưng rồi?"
Hà Phong Thiên bị tiếng động trong nhà tắm làm đánh thức, cô tỉnh dậy mà cảm thấy cả người lạnh lên. Nửa mơ nửa tỉnh cô bỏ chăn qua một bên và tỉnh một chút vì chỉ mặc chiếc váy trắng của mình. Nhớ tối qua cô còn mặc luôn cả áo blazer của Miêu Miêu, rồi ngẫm nghĩ cũng chắc do qua người cô nóng nên mới cởi ra. Ngồi dậy mang dép khách sạn vào, cô mơ hồ mà bước tới mở cửa phòng tắm.
Vừa mở ra thứ đập vào mắt cô lại là cảnh Tiểu Lạc Miêu chưa mang lại áo còn đang nhìn các vết đỏ hiện trên người. Tiểu Lạc Miêu giật mình khi thấy đối phương, cô không nghĩ chị ấy lại thức dậy nhanh như vậy. Rồi mặc áo lại, Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ:
"Chưa thấy gì đâu! Chưa thấy gì đâu, chị ấy còn chưa tỉnh ngủ luôn mà?"
Tiểu Lạc Miêu nói: "Chào buổi sáng, thưa chị!"
Hà Phong Thiên mơ mẩn bước đến rồi ôm trầm lấy người Tiểu Lạc Miêu, cô khẽ nói với giọng nghe đã biết chưa tỉnh ngủ:
"Mèo con của chị... Sao em dậy sớm hơn chị vậy? Chị muốn ôm bé ngủ tiếp... Ngủ với chị đi!"
Nghe xong Tiểu Lạc Miêu phì cười trước sự đáng yêu quá ưu của đối phương. Thực sự cũng muốn ở bên người như thế này mãi, cùng nhau chìm sâu giấc rồi cùng nhau tỉnh dậy và sống chung với nhau. Nhưng khi nhìn xuống trên vai Hà Phong Thiên, đơ người ra cô chết lặng vì vết cắn hôn trên người đối phương. Tiểu Lạc Miêu tái mặt nhẹ, không hiểu tối qua cả hai đã làm gì với nhau mà thành ra như này.
Gạt tạm qua một bên, tay phải xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà của chị mình, còn tay kia thì chạm lên lưng. Cô vừa vuốt ve mái tóc vừa xoa lưng cho Hà Phong Thiên bảo với lời ngọt ngào:
"Bé mèo của chị đây, hổng có đi đâu hết! Bé thích ôm chị đi ngủ, bé cũng muốn được sưởi ấm!"
"Ừ ừ, đừng rời bỏ chị nhé! Ta đi ngủ thôi! Trời lạnh quá chị không thích... Cái lạnh! Miêu Miêu đi ngủ với chị!~" Hà Phong Thiên như trẻ con năn nỉ.
YOU ARE READING
Abolition [BH]
ActionTác giả: Lưu Hoa Như Bản truyện:Tiểu Thuyết Hà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong g...