Chương 29: Đón Nhận.

110 15 7
                                    

Biểu hiện của Hà Phong Thiên khiến cho Tiểu Lạc Miêu khó hiểu, cô thắc mắc người ấy đang nhắn tin với ai nãy giờ mà vui dữ vậy rồi hỏi:

"Vậy giờ em qua nhà chị hả? Chị Hà Phong Thiên ơi?~"

Hà Phong Thiên ngước mắt trả lời:

"Ừ, đúng vậy!"

Rồi cô đi cùng Hoàng Thiên Như trò chuyện với nhau. Tiểu Lạc Miêu không biết nên nói gì thêm thì Vũ Lục Kha đi sát vào cô mà thì thầm nhỏ:

"Nè gái, hoa mày mua hết bao nhiêu lận vậy? Mà tao thắc mắc tí, tại sao mày lại liều dại tặng cô ấy vào lúc đông người?"

"À, tao nhờ chị Thi Uyễn làm đó! Tính là không tặng mà mới nhớ, chị ấy làm cũng để trưng bày lâu lắm rồi. Tao mua lại kêu thằng em mang lên đây."

"Ồ đẹp thật đó! Đúng là chị Thi Uyễn luôn khéo léo nha, mà thứ gì tuyệt phẩm trong mắt chị ý đều phải trưng bày trong tủ kính. Đề giá cao-"

"Biết hoa bao nhiêu không? Bằng tiền lương mày đó!"

"Hả? Lương của tao mới bằng một đóa hoa???"

"Ừ..."

Vũ Lục Kha rời xa khỏi Tiểu Lạc Miêu mà dường như muốn xịu ngã xuống, nhưng có điều cô cố chấp nhận cái này. Dù gì mẹ mình sẽ xử lý việc thao tiền vậy.

Đến trước cổng ra vào, không hiểu sao cảm giác lại lạnh toát lưng. Mới nãy khi vào rõ là họ không nhận lại luồng khí dữ vậy. Đồng thời lại không có mùi gỉ sét lúc vào mà bây giờ lại nồng mùi vậy. Cả bốn đều đứng trước cổng và bàn chuyện:

"Này, bây giờ mày đi đâu?"

"Qua Hà Phong Thiên, có lẽ sẽ không thể về cùng mày rồi!"

Vũ Lục Kha gãi đầu mà ủ rũ, cậu thở dài mà nhìn Hoàng Thiên Như nghĩ: "Chị ý đi cùng Thiên mỹ nhân, chắc là nay có mỗi mình lạc lõng về một mình rồi..."

Hoàng Thiên Như đi chung xe với Hà Phong Thiên, cô cũng hơi rối với quyết định của bạn mình mà hỏi:

"Vậy là giờ tớ chở cậu về đúng không?"

"Ừ? Chứ chẳng lẽ cậu vứt tớ ở lại???"

"Gì ai làm thế? Tớ hỏi vậy chứ cậu nãy giờ cứ đang nửa vời nên không chắc ăn!?"

"À, xin lỗi... Từ lúc đi chơi tới giờ về, đầu tớ choáng váng không nói gì nhiều!"

Trước lúc đi, cô đã qua bên nhà Hà Phong Thiên và thấy được bạn mình đang uống thứ thuốc gì đó. Từ lúc đi ăn trưa, Hà Phong Thiên đã hiện rõ khung mặt mệt mỏi. Đôi mắt như muốn gập xuống, cơ thể cứ như đang cố che đậy thứ gì đó vậy. Hoàng Thiên Như từ lúc đó đã để tâm lấy, cô biết bạn mình cả ngày nay làm việc liên tục và chỉ được nghỉ khi gặp cô.

"Cậu ăn gì trước khi uống thuốc không vậy?"

"Có, tớ nấu! Có trợ lý phụ nữa."

Hà Phong Thiên liếc mắt nhìn, cô lấy trong túi áo bấm điều khiển xe đưa cho bạn. Rồi cô nhẹ nhàng quay ra phía sau bảo:

Abolition [BH]Where stories live. Discover now