Chương Đặc Biệt.

23 14 6
                                    

Đêm giao thừa thời khắc chuyển giao sang năm mới theo dương lịch, người người quây quần náo nhiệt háo hức chờ pháo hoa vào đúng không giờ. Nàng và tôi cũng vậy, như hai đứa trẻ háo hức mong chờ được xem pháo hoa vào đêm nay. Nắm chặt tay nhau, chúng tôi tiến đến khu vực có thể nhìn trọn vẹn pháo hoa. Trên sân thượng chỉ có hai ta, không ai lên đây được vì nơi này chúng tôi đã đặt riêng để tận hưởng giây phút tuyệt vời này.

Tôi nhìn chị, dường như không rời mắt khỏi được. Góc nghiêng vô cùng đẹp, thật tuyệt hơn là khi người không đeo kính để lãng tránh dư luận. Tôi đã bị mê muội góc nhìn này, cô ấy đang mỉm cười mong chờ để được xem pháo hoa cùng. Tôi không biết nói sao nữa, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là hạnh phúc...

Phải, hạnh phúc là được bên người!

Dù đã hơn mười mấy năm trời xem pháo hoa nhưng chưa bao giờ thấy được có gì đó làm lay động lòng tôi. Nhưng bây giờ, nắm tay với người mình yêu thầm và dựa vào tay đối phương cùng mong đến phút giây pháo hoa năm mới đến, chưa đến lúc mà sao lòng như thể được xoa dịu đi vậy.

"Hà Phong Thiên, chị có lạnh không?"

Tôi thờ thẫn nhìn đắm đuối vào chị, bởi tôi có cảm giác rằng tay cô ấy khá lạnh. Biết là đang chống cự trước cái lạnh đêm khuya này, nhưng chị cũng chỉ nhìn tôi và nhẹ nhàng nói như thể đang ổn vậy.

"Chị không sao!"

Không tin lời người nói, tôi buông tay người ra rồi chủ động cởi chiếc áo blazer dài của mình rồi khoác lên vai chị. Tôi lại sát gần và quá rõ cái sự ưu bướng của chị, thân chị đang lạnh vô cùng. Người run bần bật lên, nhịp thở khá gấp như thể cố thu người lại né tránh tôi. Chị ấy nói dối vậy chỉ để tôi đỡ cảm lạnh, nhưng thực sự quá khờ vì chẳng lo gì cho bản thân mình.

"Chị lạnh quá này, lo cho em vậy không được đâu! Biết em bệnh quan tâm vậy, nhưng chẳng lo thân mình. Chị sẽ bệnh nặng hơn em thì sao?"

"Không...Không phải, chị không lạnh thật! Em cứ mặc đi, trời lạnh quá mà em làm vậy càng thêm bệnh đấy!"

Tôi khá khó chịu nhưng lại lo lắng cho chị, chẳng chịu lo cho thân mình cứ nghĩ cho người như tôi. Dù gì bệnh với tôi cũng sẽ nhanh khỏi, nhưng với người yếu lại hơi gầy gò vậy còn sống cho người khác. Tôi không hiểu, chỉ thở dài rồi cười khểnh bảo:

"Chị bệnh là mãi lâu khó khỏi được, còn em thì nhanh khỏi hơn. Đừng vậy, em không vui đâu! Mặc áo em nè, người lạnh buốt như băng rồi kìa!"

"Nhưng..." Hà Phong Thiên nhìn vào vẻ mặt tôi nhưng thấy tôi khó chịu nên đành nghe theo không dám từ chối thêm.

"Được rồi... Chị mặc!"

Nàng mặc chiếc áo blazer của tôi, che đi tấm lưng gợi hình và bản vai thon thả, tôi chậm rãi nhìn từng hành động của nàng và cảm thấy thật xấu hổ vì hành động của mình chẳng khác gì giống tên biến thái vậy.

Còn đúng ba phút nữa, ngay lúc này đây. Trong đầu tôi hiện lên vạn suy nghĩ có nên bộc lộ hay mở lòng để nói toàn bộ hay không?

Abolition [BH]Where stories live. Discover now