Chương 14: Câu chuyện của Vũ Mẫu Mẫu.

125 16 2
                                    

Tại phòng giảng viên, hai con ngươi nghiện ngập đang ngồi tại đó. Hoàng Thiên Như đang vui vẻ rót trà cho họ, không biết cô lấy trà quái lạ từ phương trời hay từ cõi âm lên đây nhưng cái trà này nhìn vô chẳng khác gì Thuỷ Ngân đang dạng chất lỏng.

"Trà trường hay trà nhà chị?" Vũ Lục Kha nhìn Hoàng Thiên Như rót ly trà mà cậu muốn nuốt nước bọt đến nổi mồ hôi chạy ra gần ướt hết cả người.

Hoàng Thiên Như vui vẻ đáp lại: "Nhà chị á bae~ Này là do chính chị tự tay làm đó, mùi thơm không?"

Vũ Lục Kha nghe xong liếc mắt nhìn Tiểu Lạc Miêu, chẳng hiểu Tiểu Lạc Miêu đang ở nhà hay đi chơi mà nhỏ nó đi ngồi cái tướng bố đời. Khi nãy mới vào ngồi thì tự nhiên vứt thẳng cặp lên đùi Vũ Lục Kha khiến cậu mém muốn gãy luôn xương chậu. Bây giờ ngồi tướng kiểu giang hồ nhìn vào trông rất đáng sợ, cô dang rộng hai chân ra, tay đặt lên hai đùi. Vũ Lục Kha cảm nhận được sát khí ớn lạnh xung quanh người Tiểu Lạc Miêu. Cậu nhìn lại Hoàng Thiên Như đáp lại câu trả lời khi nãy:

"Nay em thấy chị hăng say vậy chắc là chị đang vui về việc gì đó nhỉ? À trà... rất thơm ạ."

Hoàng Thiên Như nghe xong cô hăng hái đáp lại với giọng điệu đầy nhiệt huyết: " Chuẩn luôn! Baby đúng là hiểu chị. Nay chị thu điện thoại của bé xong lúc hết tiết nãy, chị chạy đi ra tiệm điện thoại gần trường rồi bắn nó á~"

Vũ Lục Kha sốc nặng bật dậy cây đắng trong lòng: "Tại sao chị tuỳ tiện bán con iPhone 6s Plus của em? Mau nổ địa chỉ, em phắc con mẹ nó đi lấy cho bằng được!"

Hoàng Thiên Như chẳng quan tâm vẻ mặt tuyệt vọng của Vũ Lục Kha, cô cứ đâm vào nổi đau đắng lòng: "Chơi game chẳng có mượt, đã thế cái kính nát một phần thêm nữa mày ăn ở sao cái dung lượng tăng vọt gần hết rồi đấy!"

Vũ Lục Kha nghe xong mắt như muốn khóc mếu chẳng biết nói gì thêm nữa.

Hoàng Thiên Như an ủi và đưa trà cho Vũ Lục Kha: "Nào, chị giúp gái rồi á. Thương quá nên chị mang đi sửa thôi chứ không bán đâu với lại bà Vũ Mẫu Mẫu có nói chuyện với chị sáng nay tại quán trà đá ở quốc lộ."

Vũ Lục Kha thắc mắc hỏi: "Ủa mẹ em đi Việt Nam chơi bên Thủ Đô Hà Nội rồi mà? Sao gặp được hay vậy?"

"Má mày mới về sáng nay có việc gấp á, bã đi sao quên cái công việc là kí hợp đồng với ông tổng giám đốc công ty cổ phần Thuỷ Ngư nhà họ Ôn. Mà bà này dại vl, về Trung Quốc lúc 2h sáng bằng máy bay riêng xong tầm 4h bã đập cửa công ty nhà người ta rồi hỏi có giám đốc không? Không có, bã bay thẳng qua luôn bên nhà tên đó chắc tầm 5h sáng ấy. Bã vô mà bã không uống trà ngồi nói chuyện bình thường mà bã phắc thẳng vào giường ông ta, lúc đó may là vợ ổng đi làm từ lâu rồi. Haizz... nghe bã kể nãy chị mày muốn trầm cảm đây."

Tiểu Lạc Miêu nghe xong nể phục sư phụ mình: "Má Mẫu Mẫu nay chiến vậy bà, đúng là sư phụ tui mà. Tự hào quá!"

Vũ Lục Kha từ từ ngồi xuống nhìn cái mặt vui của Tiểu Lạc Miêu, nghĩ trong đầu rằng "Mẹ mình với nó thần kinh chung một hội... Mình lại khác, có khi nào nó là con ruột của mẹ mình còn mình là đứa lượm được ngoài bãi rác không?"

Abolition [BH]Where stories live. Discover now