Chương 37: Hỗn Chiến.

48 15 0
                                    

Sau khi Hắc Miêu bước khỏi phòng làm việc của Vũ Mẫu Mẫu, bước tới dãy cầu thang tầng hai, cô bắt gặp Vũ Tất Quân đang dựa người vào tường khoanh tay. Có vẻ cậu ta đang đợi chờ ai đó vậy, khi thấy Hắc Miêu cậu ta im lặng hướng mắt nhìn.

"Vũ Tất Quân?"

Thấy đối phương gọi tên mình, Vũ Tất Quân cười nhẹ rồi thở dài như thể hiện sự bất mãn. Hắn ta hỏi:

"Nãy đứng ngoài nghe hết rồi! Hắc Miêu mày muốn trả thù hả?"

"Ừ, anh muốn gì?"

Hắc Miêu nhìn từ dưới lên trên người Vũ Tất Quân. Chẳng khác gì giống thằng nghiện vậy! Không ngờ được qua bên Nhật Bản để đi làm mà hắn ta bây giờ lại thành ra như này.

"Ngày mai đánh nhỉ? Cho tao cái slot tham gia cùng đi?" Vũ Tất Quân nói xong hắn ta đứng thẳng khỏi tường.

"Ừ, kêu bao nhiêu tùy anh! Nhưng đợi tôi chém hết phần nửa quân, còn lại nhường bên anh xử lý giùm!"

Hắc Miêu lườm mắt nhìn đối phương vô cùng hung dữ.

Nghe những lời chói tai này thêm cái thái độ khinh người của con nhỏ này, Vũ Tất Quân cười mỉm tỏ ra sát khí của một con chó dữ. Rồi nói giọng gầm gừ gần muốn vồ lấy đối phương:

"Gì? Mày khinh bố à? Nhường nửa còn lại, mình mày xử lý á? Đúng con thú ngu của con mụ già đó đấy há há???"

Hắc Miêu mặc kệ mà bước nhẹ nhàng khỏi tên điên đấy, chỉ quay mặt lại nói một câu khiến cho Vũ Tất Quân không biết phản ứng thế nào mà đầy sợ hãi rõ rệt ra mặt, thật sự hắn không biết từ lúc nào Hắc Miêu đã bước qua mình.

"Thú ngu là mày đấy con chó hoang! Chưa biết ai hơn ai mà sủa lắm, về chuồng đi!"

-Hả từ... Từ lúc nào? Mày? Đứng sau tao???

Thứ Vũ Tất Quân nhìn thấy khi quay người lại hoàn toàn không phải là một con người nữa. Sự hiện diện của quỷ dữ! Một con quỷ đội lốt con mèo đen, nhưng trước mặt là người. Giống y như mèo con của quỷ Satan vậy!

Xét cho cùng, tên dại này chẳng làm gì được với Hắc Miêu. Hắn dù là thủ lĩnh tên yakuza thì cũng chỉ là thằng bốc phét to nhất trong cái nhà họ Vũ, đấm đánh toàn do đàn em xử lý còn nếu để hắn tham gia thì cũng chỉ mang thanh sắt hoặc mang kiếm ra chém không rồi bỏ đi. Dù gì cũng chỉ do là con bà trùm mới mạnh mồm.

Vũ Tất Quân nuốt nước bọt mà lùi lại một bước, hắn ngập ngừng không nói to miệng được nữa mà nói trong hoảng loạn:

"Mày không phải là con người!?... Con quỷ dữ, tại sao lại sống trên đời này làm gì?"

-Ờ... Chắc vậy, chẳng hiểu sao tao lại thành ra như vậy! Điên thật đấy, tao chẳng biết vì sao lại có mặt ở trần gian này?

Hắc Miêu người hướng về hắn rồi gật đầu nhưng đôi mắt lại nhìn xuống giống như đồng tình câu nói ngớ ngẩn của đàn anh.

"Hả?"

"Sao nào? Chịu khó đợi tôi xử một nửa rồi hẳn nhảy vào nhé?"

-Ừ ờ... Tao đồng ý, nhưng nghe đây! Chỉ là theo mày lần này thôi đấy, lần sau cho hết nghe chưa?

Abolition [BH]Where stories live. Discover now