Chương 65.

10 6 0
                                    

Sáng ngày hôm sau tại trường đại học Tân Thất Gia, Tiểu Lạc Miêu và Hoàng Thiên Như gặp nhau nói chuyện trên sân thượng tòa nhà dãy C. Cả hai đứng ở nép tường lối dẫn lên đây, Tiểu Lạc Miêu mặc áo sơ mi phối với chiếc quần tây và đôi giày trông rất ra dáng một học sinh. Còn Hoàng Thiên Như lại mặc đồ hôm qua làm ở quán bar, một chiếc áo sơ mi phối cùng áo blazer cọc tay thêm cùng là chiếc quần đen ôm bó xát vào chân thêm vào đó là đôi giày cao gót màu đen bóng loá. Hoàng Thiên Như búi tóc cột lên để lại hai mái dài, bởi hôm nay trời khá là nóng hơn nữa cô còn phải liên tục giảng dạy vài lớp trong buổi sáng nên cũng khá nóng nực.

Bỏ tay vào túi quần, dựa thân mình vào tường Tiểu Lạc Miêu ngước nhìn lên không trung rộng lớn lấp đầy màu xanh của trời. Hờ hẫng nhìn lên cao, những chú chim đang vỗ cánh bay lượn qua tầm nhìn, ngắm nhìn rất lâu như đã bị mê hoặc thế giới này. Nhìn bằng cặp mắt vô hồn với đầy vết thâm sơ xác dưới mắt, khiến cho Hoàng Thiên Như đứng cạnh bên chỉ biết ngơ ra theo nhìn đàn em rất lâu.

Chợt Tiểu Lạc Miêu cúi gằm mặt xuống nhìn đôi giày của mình, khiến Hoàng Thiên Như để mắt nhìn theo từng hành động. Khoanh tay trước ngực, Hoàng Thiên Như nhẹ giọng với Tiểu Lạc Miêu hỏi:

"Em có thể nói rõ vì sao Hà Phong Thiên nhập viện không?"

Tiểu Lạc Miêu lườm nhìn với vẻ mặt không chút biểu cảm gì. Rồi thở dài thẳng đầu dựa vào tường đáp lời đàn chị:

"Qua nhờ con robot của Liễu Vấn em mới biết được chị đấy ở sân thượng. Vì có lần qua nhà, chị đấy rượu vào người say quá có ý định tự sát. Lần này nghiêm trọng hơn nhiều!"

Hoàng Thiên Như chăm chú nghe, mắt không rời khỏi đối phương.

Tiểu Lạc Miêu nói tiếp: "Bác Khương bảo vậy! Chị Hà Phong Thiên đã nuốt hơn năm viên thuốc giảm đau vào cùng một lúc, rồi tự rạch tay mình ra mất máu khá nhiều nhưng thật may chưa cắt vào động mạch. Mọi chuyện ở bệnh viện, bác sẽ lo hết! Viện phí em có thương lượng rồi, em sẽ trả hết toàn bộ tiền!"

Mở to hai mắt, cau mày cùng với miệng hơi há to ra. Dường như từng câu từng chữ khi cô nghe xong như mất kiểm soát cho những sự việc vào đêm qua đã diễn ra. Không thể tin nổi, cô bạn mỹ miều của mình lại lần nữa muốn tự sát.

Dù đã bao nhiêu lần khuyên bảo không lạm dụng thuốc hay quá buồn chuyện cuộc sống này. Có quát mắng gào giọng van xin liên tục thì Hà Phong Thiên chẳng thèm để tâm tới bản thân! Biết là người bạn đó còn mang nặng nỗi buồn, áp lực cuộc sống và gia đình đè quá nặng trên vai. Nhưng Hà Phong Thiên dám liều lĩnh tới cái mức độ như này, chắc chắn kẻ đó sẽ phát điên đập nát tất cả mọi thứ mất!

Nuốt nước bọt, Hoàng Thiên Như lúng túng hỏi tiếp: "...Khi nào con bé tỉnh?"

"Khoảng hơn ba bốn ngày nữa! Bác bảo Hà Phong Thiên người rất yếu, hơn nữa nếu như qua chậm mấy phút thì sẽ đi ngay do mất máu khá nặng."

"Vậy sao?"

Hoàng Thiên Như nhìn xuống dưới, cô lấy gì đó trong túi quần của mình, một chiếc hộp quẹt và gói thuốc rất lạ. Tiểu Lạc Miêu nhìn qua, thấy đàn chị lại bắt đầu dở cái thói xấu đấy nhưng lạ thay khi nhìn vào gói thuốc lại có cảm giác khá quen thuộc giống như cái điếu thanh thảo dược mà Liễu Vấn hay dùng.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now