Chương 8: Gặp gỡ.

138 16 7
                                    

Bước đến trước phòng thay đồ của CLB Bóng Rổ Nữ của trường, Tiểu Lạc Miêu thấy Lục Kha đang đứng tại đấy. Vũ Lục Kha cũng nhìn thấy được Tiểu Lạc Miêu, cậu liền vẩy tay kêu Tiểu Lạc Miêu. Tiểu Lạc Miêu liền chạy đến chỗ của Vũ Lục Kha và cười đểu nói:
"Quê là quê là quê Lục Kha quê nhiều, quê là quê là quê Lục Kha quê quá!" 

"Ngáo đá hả mày?" Vũ Lục Kha tức lên với lời chọc của Tiểu Lạc Miêu.

"Ủa em?" Tiểu Lạc Miêu hỏi.

"Ủa chị?"

"Ủa gái?"

"Ủa má?"

"Ủa cái con nhỏ này? Mày cứ 'ủa' quài vậy mày?" Nắm chặt tay phải lại và giơ lên, Vũ Lục Kha cười mỉm nói.

"Do tại mày mà? Ơ hay, thôi dẹp đi. Lấy đồ lẹ rồi về còn đi quẩy nữa gái." Tiểu Lạc Miêu lấy từ trong túi mình ra chiếu chìa khoá và đến gần chiếc cửa phòng thay đồ. 

Vũ Lục Kha nhìn vào tay của Tiểu Lạc Miêu đang cầm chìa khoá, cậu mới biết cái chìa khoá đang cầm là không phải là chìa khoá của Tiểu Lạc Miêu mà cái chìa khoá ấy chính là chìa khoá của bác Bảo Vệ. Cậu hỏi:

"Này là của bác Bảo Vệ của trường mình hả mày? Lấy đâu ra vậy?" 

Vũ Lục Kha nói với giọng trầm xuống.

"Trộm ấy, tao vứt khoá ở phòng Quản Trưởng rồi. Ấy mà hôm qua mất luôn cái đồng hồ Hublot Classic Fusion Black Titanium của chị Hoàng Thiên Như tặng tao rồi hihi..." Tiểu Lạc Miêu dùng tay phải gãy đầu và mỉm cười với vẻ ngu ngơ. 

"???" 

"Ấy mà tí kể chuyện này cho nghe vui lắm." Tiểu Lạc Miêu mở cửa phòng.

"Tao cũng có chuyện nói với mày ấy nhé, đợi tao chút." Vũ Lục Kha đẩy cánh cửa ra, bước thẳng vào trong đến chỗ dãy tủ mà cậu để đồ. 

Bỗng đột nhiên, khi Vũ Lục Kha đang lấy đồ ra thì một cái tiếng rầm kêu lên. Vũ Lục Kha giật mình nhìn về phía cửa, cậu thấy Tiểu Lạc Miêu đang cười với cái nụ cười rợn người và đang khoá cửa lại.

Tiểu Lạc Miêu:" Ở lại vui nhé đầu cắt úp tô~"

Vũ Lục Kha chạy về phía cửa: "CON QUỶ!!! Mở ra mau, mày tới số rồi đấy nhá!" 

Đập vào cửa cộng thêm việc buông lời chó má, Tiểu Lạc Miêu đứng ngoài chẳng quan tâm cứ cưới giãy đành đạch lên. 

Đợi cho đến khi mà Vũ Lục Kha hết đập cửa mà thở mệt mỏi thì Tiểu Lạc Miêu mới lại gần cửa mà mở cho cậu ra ngoài. Khi mở cửa, Tiểu Lạc Miêu liền né ra xa chiếc cửa và để Vũ Lục Kha bước ra ngoài. Vũ Lục Kha cầm đồ lẫn cặp mà ra cùng với cái sát khí nổ đùng đùng giống như mới đấm người về vậy. Cậu tỏ ra vẻ thân thiện với Tiểu Lạc Miêu và nở nụ cười tươi sáng. Tiểu Lạc Miêu thấy vậy, thử lại gần trước mặt Vũ Lục Kha rồi loi nhoi chọc cậu:

"Vui không?"

Vũ Lục Kha vẫn cứ giữ cái mặt thân thiện ấy, cậu nắm chặt tay phải lại và kéo áo của Tiểu Lạc Miêu đập vào đầu. *bốp*

"Bố con điên này!"

Tiểu Lạc Miêu hét lên: "Đậu má...ĐAU!!!" 

Tiểu Lạc Miêu đẩy Vũ Lục Kha ra và bắt đầu cãi nhau với Vũ Lục Kha, trên đường đi cả hai liên tục chửi nhau lẫn đánh nhau. Mãi cho đến chỗ sâu khấu của trường, Vũ Lục Kha bỗng chợt thấy đằng sau cái sâu khấu trường ngay tại trước phòng họp của giáo viên đang có Hoàng Thiên Như đứng cùng cô giáo viên dạy Hoá. Đập vai và dùng tay phải chỉ:

Abolition [BH]Where stories live. Discover now