Chương 44: Trò chuyện.

27 14 0
                                    

Ngồi một mình tại sân thượng chung cư bị bỏ hoang, Hắc Miêu vừa nghe nhạc vừa nhìn thành phố trong màn đêm. Bơ phờ, như thể chẳng muốn làm gì mà chìm trong đống tiêu cực vô hình. Mở điện thoại lên, rồi vào ảnh xem những gì trong nhật ký của Hà Phong Thiên viết khi qua mới chụp lại.

Lướt qua đọc đa phần đều nhắc đến về người tên Hà Xuân Châu. Sơ lượt một hồi, cô như thể cảm thấy mình chẳng là gì. Thứ mà Hà Phong Thiên thấy được từ con người Miêu Miêu đó chính là cái bóng dáng kia xưa của Hà Xuân Châu. Cô coi Miêu Miêu như thể chỉ là sự tồn tại thay thế đứa em quá cố của mình. Bởi lẽ từ cái nhìn của người con gái này, không phải là một góc nhìn bình thường.

Đây là một tâm lý ám ảnh có thể nói cách khác cái hình bóng của Hà Xuân Châu luôn ám lấy mỹ nhân đấy.

Một vài sơ lượt về nhật ký mà Tiểu Lạc Miêu chụp được:

Nhật ký Hà Phong Thiên:

[12/6/2027]

Trong lần đi đóng cảnh quay ở bờ biển Tam Á, khi vừa đặt chân tới đây. Cái thứ khiến chị sững người ra, em đã xuất hiện và chị cũng vậy.

Hai đứa trẻ tầm tuổi 12-14, cùng nhau nô đùa trên biển. Chị lại nhớ về trước đây ta cùng đi nơi này.

"Hà Xuân Châu!" Đó là những gì chị nghĩ suốt quá trình quay phim. Mặc dù đạo diễn và các ekip khen hết mình vì sự chỉnh chu của cảnh quay này. Chỉ quay duy nhất một lần! Nhưng chị thực sự như thể chẳng tập trung được...

[7/8/2027]

Hôm nay là sinh nhật của em, chị tới viếng nghĩa trang. Dù chỉ là vài ba món như một tệp giấy viết, bó hoa hồng, bài ba cái bánh cái kẹo...

Khi nhìn vào di ảnh của em, chị đã nghĩ như này: "Nếu em còn sống, sinh nhật em chị sẽ viết thơ tặng em và tổ chức cho em thật vui!"

[28/11/2028]

Chưa tìm được em, rốt cuộc em ở đâu?

[20/12/2028]

Chị muốn tự tử... Bởi lẽ khi chết sẽ gặp được em. Cái chết êm ái rời bỏ thế giới tởm khiếp này.

[22/12/2028]

Hà Xuân Châu! Chị gặp được một người có vẻ khá giống em. Từ giọng nói đến cử chỉ đều như em, ắt chắc là chị nghĩ về em quá nhiều. Không buông việc này được!

Chị không biết nghĩ sao nữa, em ấy quan tâm chị trông hơi thờ thẫn, kiểu ít nói lắm. Nhưng mà dễ thương cực, như một chú mèo con ấy!

Em ấy tên Tiểu Lạc Miêu, nhưng mọi người đều kêu là Lạc Lạc. Chị không biết sau này có nên thân với con bé không? Con bé đó khi chị cảm nhận giống như thể quý trọng chị hơn bất kì ai.

[23/12/2028]

Thiết Xuân Vũ, con người như cô khiến tôi như một con thỏ bị cô giam cầm... Tôi không hận thù gì, cô thực sự khiến tôi phải né tránh! Bởi ánh mắt cô như thể muốn nuốt chửng tôi, nó man rợ như ánh mắt của sói. Khi rượu vào, cô chẳng khác gì một con quỷ dữ.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now