Chương 46: Hỗn độn.

16 14 0
                                    

Nhìn thành phố từ trên sân thượng của trường, Hoàng Thiên Như mơ màng trước vẻ đẹp tại nơi đây. Dù cô sinh ra ở Hàng Châu nhưng không hiểu sao khi Hà Phong Thiên quyết định ở miền đất này khiến cho cô cũng đi theo và đã cảm thấy hứng thú với nơi này, như một bức họa chứa đầy hạnh phúc điên rồ!

Sượt tỉnh lại, cô lấy trong túi quần mình chiếc điện thoại rồi quay số gọi cho sếp Victor Zouk:

[Ta nghe?]

Thiết Xuân Vũ nghe máy khi đang đắm say vuốt ve xương gò má của một hài cốt được trưng trong phòng ngủ.

"Sếp sao? Tình hình băng Hắc Miêu đang diễn ra xung đột nội bộ, có lẽ là thời cơ tốt cho chúng ta phá tiếp!"

[Chà, thú vị đấy! Cơ mà ta không nên vội vàng vậy, còn nhiều thứ cho sau này để gay cấn hơn chứ!]

Thiết Xuân Vũ nói thêm: [Kịch hay từ từ ngâm nghia xem, đừng vội vã phá hoại! Mất đi cái sự hấp dẫn của nó sẽ trở thành bãi ô uế!]

Hoàng Thiên Như nghe xong, cô im lặng một hồi sau hỏi: "Sếp muốn tận hưởng sự tuyệt vọng của con nhóc đó sao?"

Thiết Xuân Vũ ngáp dài với vẻ thiếu ngủ: [Oaaaa~ Đúng vậy! Nhìn sự cực cùng của con người đó mới chính là hạnh phúc của ta! Cơ mà tiếp tục nhiệm vụ thôi Hoàng Thiên Như, như ta nói rồi! Hãy tiếp tục đến khi gặp lại anh trai của cô đấy!]

"Vâng thưa ngài!"

[Nhiệm vụ tiếp theo, chương 16 của tác phẩm "Đẫm Máu Đỏ" của Lạc Lạc! Đối tượng đó chính là Áp Đại Liên và thêm một phú ông Quý Á tại Tô Châu!] Thiết Xuân Vũ ngắm nhìn mình trong gương để phòng.

Nhận được điều lệnh, Hoàng Thiên Như vui vẻ rồi chào tạm biệt với sếp mình: "Dạ vâng thưa sếp!~"

Cuộc gọi kết thúc, Hoàng Thiên Như bỏ điện thoại vào trong túi quần rồi dọn đồ của mình để đi xuống dưới. Cô ưỡn người để cảm thấy sự thoải mái rồi cất giọng khi bước vào trong thang máy:

"Đi ăn cùng đồng nghiệp thôi! Tối phải làm việc cho Vũ Mẫu Mẫu rồi ghé qua kho tàng trữ vũ khí của sếp sau vậy!"

Lạch cạch, lạch cạch...

Tiếng gõ bàn phím vang lên trong văn phòng làm việc, sự dữ dội phát ra từ tiếng gõ đó được phát ra từ chỗ ngồi của nhà báo Lưu Anh. Cô đã ngồi đây suốt từ sáng qua tới sớm nay không về nhà, trên bàn là nguyên đống giấy tờ về các vụ án giết người những ngày tháng nay.

"Mẹ kiếp, tại sao các vụ án này đều cảm thấy quen thuộc vậy?"

Lẩm bẩm một mình rồi dùng răng cắn vào ngón tay, Lưu Anh trong sự kiệt quệ sức lực nhưng vẫn cố tìm cho bằng được mọi thứ về những vụ án này.

Bên cạnh đống giấy tờ dày được đặt lung tung trên bàn, ly nước đã uống hết cùng với hộp cơm được đồng nghiệp cho được đặt ngăn nắp tại dưới máy tính.

Cố từ từ tìm kiếm lại, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn chữ và hình ảnh man rợ những gì xảy ra trong vụ án đã chụp lại.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now