Chương 22: Tin nhắn qua lại

118 17 0
                                    

Trong căn phòng y tế vắng vẻ chẳng một tiếng động gì, toát lên một mùi thuốc khá nồng nàn có sự thơm nhẹ. Cô gái với mái tóc hồng xoăn sóng, ăn mặc khá giống người học bên ngành thiết kế đang ngồi mong đợi Hoàng Thiên Như trở về. Cô là một người họ hàng chung với Hoàng Thiên Như, tên cô là Hoàng Y Nghi Phong nhưng mọi người thường gọi là Nghi Phong cho dễ nhớ. Cô học ngành y dược tại trường đại học Tân Thất Gia, học viên năm hai nhưng khi ra ngoài người khác cứ nghĩ cô đã tầm 25-28 tuổi đời. Không phải là do chị gái trông già mà là do cách ứng xử lẫn biểu cảm của cô chị khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Sở hữu mái tóc hồng xoăn sóng dài óng mượt, thêm nhân sắc khá trẻ trung nên rất nhiều nam sinh trong trường đều khá thích mà hay đứng trước cửa lớp học của cô để tặng quà.

Nghi Phong nhìn vào cổ Tiểu Lạc Miêu với đôi mắt đầy tò mò, cái hình xăm trên cổ của Tiểu Lạc Miêu vẫn chưa dùng kem bôi hết để che hình xăm trên cổ. Cô thở dài, mệt mỏi đứng dậy và bước ra chỗ tủ đựng đồ của cô y tá ở đó. Mở tủ ra một cách nhẹ nhàng, Nghi Phong đưa tay lấy chiếc chăn trắng trong tủ ra để đắp cho Tiểu Lạc Miêu. Lấy ra xong, Nghi Phong lại nhẹ nhàng mà đóng tủ lại, cô quay người bước đến chỗ Tiểu Lạc Miêu đang nằm, nhìn vào hình xăm trên cổ của Tiểu Lạc Miêu một lúc lâu. Nghi Phong cát tiếng với giọng chán nản:

"Làm sếp lớn hoá ra cũng chịu áp lực ghê, nể cậu ta thật! Đã chấp nhận cầm đầu hội nghị rồi, lại đi nắm quyền tổ chức xong lại làm mafia nữa... Người gì đâu mà giỏi chịu đựng đến mức không ăn không uống xong bị thiếu đủ chất mà sốc nhiệt lăn ra chảy máu cam mà xỉu!?"

Nghi Phong nhìn vào đồng hồ trên tay mà ngồi xuống, chợt điện thoại cô reo lên khiến cô giật mình.

Có người gọi cho cô, một người bạn thân học cùng khối lớp chung. Cô liền nghe máy rồi cất tiếng hỏi:

"Vâng, tôi nghe máy đây thưa bạn Hi Vũ!?"

Đầu dây bên kia nghe được tiếng của Nghi Phong mà trả lời lại: "Cậu đang đâu vậy?"

"Tại phòng y tế ở gần phòng tập nhảy của trường! Cậu hỏi tớ có việc gì không?"

"Cô Uyên Ly Hương tìm cậu!"

"Cậu nói với cô ấy tầm khoảng năm phút nữa tớ sẽ tới, tớ đang bận chút. Thông cảm cho tớ nhé!!!"

"Về lại phòng học sớm nha, cô Uyên Ly Hương bảo nếu mà không về sớm thì có thể nhắn qua Wechat hộ cô. Pai Pai bà, tối hai ta nhớ đi chơi nhé."

"Ừ được! Chào nha!"

Nghi Phong cúp máy rồi bỏ điện thoại của mình vào túi áo, cô lấy điện thoại của Tiểu Lạc Miêu và nhấn gọi cho Hoàng Thiên Như một lần nữa. Nhưng rồi Hoàng Thiên Như lại từ chối cuộc gọi, Nghi Phong nghĩ chắc Hoàng Thiên Như đang bận việc nên chưa đến phòng y tế được.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, toàn cảnh quang bầu trời trong xanh của ngày hôm nay, cô chợt nhớ trường mình nay sẽ tổ chức một hoạt động giao lưu cùng với diễn viên hạng A vô cùng nổi tiếng mới mấy năm nay. Thật sự thì đối với Nghi Phong, cô rất ít để tâm về giới giải trí. Thật chí là khi hỏi hãy kể tên một người hoạt động trong ngành giải trí nổi bật thì cô cũng chịu không biết ai với ai. Vốn cô là kiểu người chỉ thích đọc sách, tìm tòi về khoa học, đặc biệt là về việc phẫu thuật cơ thể con người.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now