Ngồi trên xe, Tiểu Lạc Miêu thẫn thờ hút điếu thuốc nhìn ra bên ngoài cửa. Hà Phong Thiên hiện được Tiểu Lạc Miêu cho dựa vào bên kia ghế để tránh xa nhau, mà tại Tiểu Lạc Miêu cố tình làm. Ngồi trên xe, Tiểu Lạc Miêu lấy đống giấy tờ ra, cầm chiếc điện thoại nhắn tin với lướt bài, cô vẫn còn nghĩ tới việc khi nãy Hoàng Thiên Như đưa hộp quà nhỏ đó. "Giết người" lại lặp đi lặp lại mấy thứ nhạt nhẽo đó, giờ chỉ khiến cho Tiểu Lạc Miêu không nhịn được việc này. Cô bỏ điện thoại lên đùi rồi nhấp đống giấy tờ lên nhìn chỉ thở dài khi vừa đọc được mấy dòng đầu bởi chẳng có liên quan gì đến thuế đề mà cô đang cần cả. Bỗng dưng chiếc xe lắc mạnh khiến cho cô làm rơi đống giấy tờ xuống dưới "Ui chết đau quá..." Vừa lúc này, vì bởi cú sốc xe mà khiến cho Hà Phong Thiên bị đẩy qua phía Tiểu Lạc Miêu ngồi và đập vào vai trái của cô. Tiếng đập kêu lên khiến cho Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha cảm thấy tiếng kêu ấy rất đau cho Hà Phong Thiên.
Vũ Lục Kha liền dừng xe rồi quay lại đằng sau xin lỗi: "Lạc Lạc! Chị ta có sao không? Cả bồ nữa... Xin lỗi vì không chú ý đến con đường nhé, khi nãy có cục đá to đập vào bánh xe ấy mà con đường này khó đi thật."
Tiểu Lạc Miêu cầm đống tờ giấy lên phũ chúng, ngước mắt liếc nhìn Vũ Lục Kha "Cần uống cà phê không? Huynh đệ là may đấy, nếu mày là đàn em tao thì có lẽ bây giờ mày không còn được tận hưởng cuộc sống tuyệt đẹp rồi ha~ Chú ý vô hộ!"
"Chậc... Chưa gì cho mấy câu từ gì đâu tỏ ra thái độ bạn bè!" Vũ Lục Kha quay mặt rồi thầm nghĩ.
"Ê ê, mới nói cái què gì đấy ghệ?" Tiểu Lạc Miêu nhìn chằm chằm vào Lục Kha và có chút nóng bực lộ ra, cô liền nắm tay phải lại giơ ngón giữa lên.
"Hả, Hả...không...không có gì đâu." Vũ Lục Kha bối rối trả lời.
"...."
"Cảm thấy thế nào khi chị ta dựa vào người?" Vũ Lục Kha nhìn Hà Phong Thiên với vẻ thích thú nở nụ cười dâm đãng đang nghĩ gì đó đen tối khi thấy Hà Phong Thiên dám dựa vào người Tiểu Lạc Miêu.
"Bình thường, lo mà lái xe nhanh đi. Ta cần phải quay lại lấy mèo nữa đấy."
"Mèo? Biệt thự thứ ba là tiệm cà phê Mèo mà còn phải nuôi thêm ư? Hết tiền như chơi ấy mẹ!" Vũ Lục Kha đổi mặt quay ra mà cười mỉm nhưng vẫn hiện rõ lên được sự chán nản khi cậu nhớ đến cái quán mà Tiểu Lạc Miêu làm ăn.
Tiểu Lạc Miêu nhìn qua người của Hà Phong Thiên.
"Có 10 bé thôi chứ bao nhiêu?"
"Thôi,thôi chị im hộ tôi cái. Hèn chi lương tôi toàn thấp." Vũ Lục Kha thở dài và bật xe.
"3000 nhân dân tệ...Hoá ra nó ít vậy sao?" Tiểu Lạc Miêu nhướng mày hỏi với giọng điệu bi phẫn.
"..."
"A chao, đúng thật là ít mà nhỉ? Được rồi, dù gì mày giúp tao nhiều, để sau khi xem xét đống giấy tờ này thì tao sẽ đặt lại mức lương nhé!" Thấy bạn mình im lặng, Tiểu Lạc Miêu thở dài rồi nhếch mép mỉm cười nhưng nói điệu giọng bi lụy.
"C-chắc... À ừm, tùy mày!" Vũ Lục Kha vừa nhìn đường và trả lời ấp úng.
"Có chuyện gì sao?"
"Hả? Không có gì đâu..."
YOU ARE READING
Abolition [BH]
ActionTác giả: Lưu Hoa Như Bản truyện:Tiểu Thuyết Hà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong g...