Chương 63.

4 8 0
                                    

Bệnh viện luôn vắng vẻ vào buổi tối đêm khuya này, nhất là lúc đêm khuya mưa gió đầy lạnh lẽo. Vào cái khung giờ đã bước qua ngày mới, trong bệnh viện khá yên ắng chỉ một hai nhân viên đang bước đi trên hàng lang để làm nhiệm vụ được giao. Ở ngoài bệnh viện, một chiếc oto màu đen đậu ngay trước cửa ra vào. Liễu Vấn đã lái thẳng vào trong để tránh mưa ướt hết người của hai người kia. Mở cửa xe ra, Tiểu Lạc Miêu cõng Hà Phong Thiên trên lưng mình và Liễu Vấn cũng liền mở cửa xuống xe dẫn lối cho đối phương.

Tiểu Lạc Miêu nói với Liễu Vấn: "Mau hỏi có bác sĩ Khương ở đây không đi!"

"Vâng."

Liễu Vấn bắt gặp một nhân viên y tá cầm bảng báo cáo đang đi trên hành lang, cô liền tiến gần lễ phép hỏi:

"Thưa chị, cho hỏi bác sĩ Khương có đây không?"

Chị gái giật mình khi có người hỏi, ngước mắt thấy gương mặt đáng sợ của Liễu Vấn rồi nhìn xa thấy ai đó rất quen thuộc.

"Có em, anh ta đang trong phòng làm việc..."

Khi thấy người ở xa tiến lại gần, bà chị nhìn ra được người đang được cõng trên lưng là Hà Phong Thiên. Nhận ra được vấn đề, chị đấy nói với Liễu Vấn cùng người kia đi theo mình thật nhanh vào phòng điều trị đặc biệt của bác sĩ Khương.

"Mau đi theo tôi!"

Rồi lấy điện thoại ra, chị ta liền gọi cho vị bác sĩ xuống có chuyện gấp.

"Alo! Bác sĩ Khương, có chuyện rồi! Xuống phòng điều trị đặc biệt 203 gấp!"

Bên kia đầu dây, bác sĩ Khương (53 tuổi) đang ngồi nghỉ ngơi sau khi vừa thành công ca phẫu thuật não. Khi nghe được những lời từ phía y tá, bà ta hơi hoài nghi vì sao lại có chuyện cấp bách ngay bây giờ.

[Cô nói rõ hơn về bệnh nhân được không?]

"Là Hà Phong Thiên! Cháu của cô đó!"

[Hả? Được! Tôi xuống ngay!]

"Vâng!"

Chị gái y tá dẫn họ vào trong phòng, cô tự động mở cửa ra cho Tiểu Lạc Miêu vào trong để đặt Hà Phong Thiên xuống giường bệnh. Vừa đúng lúc bác sĩ Khương bước vào phòng thì thấy Tiểu Lạc Miêu định dùng chăn đắp lên cho người. Quay ra nhìn, lúc này cô mới nhận ra vị bác sĩ đó là người họ hàng bên phía chị họ mình. Thấy Tiểu Lạc Miêu, bà ta khá bất ngờ khi có ngày đứa trẻ bị ruồng bỏ đấy lại đang bên cạnh cháu gái mình.

Cất giọng hỏi: "Con về gặp con bé rồi sao?"

Tiểu Lạc Miêu e ngại không muốn nói chuyện với bác sĩ Khương, nhíu mắt lại nhìn xuống dưới sàn nhà. Cô khẽ giọng nói trầm ấm:

"Xin phép nhờ bác giúp đỡ chị đấy. Có gì chúng ta nói chuyện sau!"

"Ừ, ra ngoài đi! Bác sẽ xem xét, có vẻ lần này khá nghiêm trọng hơn lần trước rồi..."

"...Vâng."

Tiểu Lạc Miêu ra khỏi phòng, không để tâm đến bác sĩ đang chăm chú dõi nhìn theo từng bước chân. Sau khi cô đi khuất khỏi và ngồi trên hàng ghế đợi ở ngoài cửa, cô im lặng không nói gì với Liễu Vấn đang đứng dựa vào tường.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now