Chương 16: Lăng nhăng của Hoàng Thiên Như.

123 13 0
                                    

Quay lại thời điểm trước đó, Vũ Lục Kha đang đi ung dung tại phía gần căn tin trường. Cậu vui vẻ nhìn ra phía sân vận động bóng đá, vô tình thấy được một đám đông đang tụ tập ở đấy, chợt nhận ra được Tôn Bảo Long ăn ly mì mà đang ngồi đánh bài. Vũ Lục Kha liền chạy thẳng vào sân và hét lớn lên:

"Nàyyy! Tôn Bảo Long, đang làm gì đó?"

Tôn Bảo Long đang quất con bài hai cơ nghe tiếng của Vũ Lục Kha quay ra nhìn thử, trong khi đó miệng thì đang còn hút sợi mì lên. Cậu nheo mắt lại cố nhìn xem thử ai đang tới, thấy được Vũ Lục Kha nên mặt cậu tưng bừng lên tỏa ra sự vui sướng. Mặc kệ những sợi mì trong mồm chưa được nuốt hết hay còn dính đầy tương ở mép mồm, cậu ôm hộp mình chạy và hét lên:

"Gài đẽm... Vú Lũ Ka~"

Ai nấy tại đám đông đó nghe câu vừa rồi của Tôn Bảo Long muốn trầm cảm nhìn cái tướng của cậu và nghĩ rằng:

"Trưởng bóng đá nam gặp trưởng bóng rổ nữ chỉ có thể bị tâm thần không có salonpas điều trị... Đúng tụi đập đá bên chợ đen."

Vũ Lục Kha và Tôn Bảo Long chạy đến bên nhau thì chợt thấy cả đám kia đang ghen tị, cậu liền né khỏi Tôn Bảo Long và lao đến chỗ đám đông.

"A chà, đánh bài hả? Cho mỹ nam chơi với."

Tôn Bảo Long vấp ngay cây sắt thừa trên sân mà té cái sầm khiến khói bụi từ sân bay lung tung, ly mì vang ra hơn sáu bước đi dính đầy cát bụi bẩn. Cả đám quay ra mà nhìn thân xác của Tôn Bảo Long, đứa cố nín cười còn đứa lấy luôn cái điện thoại ra chụp rồi thì thầm với nhau:

"Tham ít thôi ông cố ơi, gái đẹp nhà người ta còn né ông kìa..."

"Bay luôn ly mì đắt nhất tại căn tin trường rồi."

"Tâm thần với trưởng đội bóng luôn quá!"

Vũ Lục Kha đứng bên cạnh nhưng chẳng biết tụi này đang bàn tán về điều gì, cất tiếng với vẻ thắc mắc mà hỏi:

"Mấy chế đang nói gì với nhau ấy?"

Cả đám đang nhìn Tôn Bảo Long liền quay ra mỉm cười với Vũ Lục Kha mà ấp úp trả lời: "À... không, không có gì đâu. Nào đánh bạc thôi."

Vũ Lục Kha đáp: "Vậy ư? Tôn Bảo Long ơi, dậy đánh bạc đê."

Tôn Bảo Long bật dậy với cái người đầy bụi bẩn, sợi mì chưa nuốt hết đã đen xì như than. Mặt mày dính đầy cát đã vậy còn có vài chỗ trầy xước nhẹ, hơn nữa mũi cậu bên phải còn chảy máu ra không biết nên vui hay buồn cho đời cậu nữa. Đã thế còn có sợi mì dính be bét ra trên tóc cậu, đứng với tướng bất lực cuộc đời cậu nhìn ra chỗ hộp mì rồi nhìn ra tụi đang cười lớn kia. Nhíu mày rồi cố nở nụ cười tươi sáng, Tôn Bảo Long hét lên với sự cay đắng khiến mấy sợi mì còn trên miệng rơi vãi hết xuống dưới áo.

"Im mồm hết, bây cười nữa tao cho chiều nay chạy 20 vòng sân giờ? Còn nữa mắc gì né tôi vậy tiểu thư?" (Tiểu thư: ý chỉ ở đây là Vũ Lục Kha.)

Cả đám liền im phăng phắc chẳng biết nói gì thêm, Vũ Lục Kha nghe câu vừa rồi của Tôn Bảo Long xong cô liền buông lời khinh thường:

Abolition [BH]Where stories live. Discover now