Chương 52.

18 13 0
                                    

Nhìn thấy sự khó chịu của người bạn mình đang thể hiện rõ việc nghiêm túc, Hà Phong Thiên chẳng hiểu nổi tại sao hay việc gì của mình khiến cho Hoàng Thiên Như trở nên khó chịu lạ thường. Đây có lẽ là lần thứ tư Hoàng Thiên Như tỏ vẻ bướng bỉnh, khó chịu vậy.

Hoàng Thiên Như rõ biết bản thân đang làm vẻ mặt hơi quá với cô bạn thân, nhưng đâu còn cách nào. Cao giọng lên, cô nói:

"Sắp tới, về nhà với tôi không? Sẵn thăm mẹ cậu!"

Khi nghe đối phương nhắc tới hai chữ "gia đình" gần như khiến cho Hà Phong Thiên có phần nào đó nhói nhẹ trong lòng. Nhìn chăm chăm người bạn khá lâu, mới cúi hơi thấp mặt xuống để trả lời trong sự ngượng ngùng:

"Tớ sẽ suy nghĩ chút... Do công việc, một phần khá dày đặc."

Giọng điệu nhỏ nhẹ, có phần hơi nghẹn ngào khiến cho Hoàng Thiên Như ái náy trong lòng vì bản thân hơi quá. Nhưng đây là lệnh của cấp trên, đó là Victor Zouk. Bởi mới hôm qua, sếp đã gửi tấm ảnh của cả hai người họ hôn nhau trên sân thượng vào lúc đón giao thừa.

Hoàng Thiên Như chỉ biết chết lặng khi thấy tấm ảnh đó, bây giờ khi sếp có lệnh muốn bạn mình phải tách càng xa khỏi con nhóc đó đã làm khó bản thân Hoa Quân rồi. Cô không muốn rây vào chuyện này, không muốn chia cắt tình cảm của bạn và em, càng không muốn sếp mình phải khó chịu. Thành ra bây giờ chỉ còn cách là đưa Hà Phong Thiên về quê nhà thăm một thời gian cắt khỏi hai người kia thì mới tốt lên chút.

Với cô mà nói, là một gián điệp được cài vào rất nhiều hội lớn mục đích là vì tình ra tin tức người anh khốn nạn và cô phải trở thành cánh tay đắc lực cho nhiều kẻ cầm quyền lớn dựa hơi cậy quyền dụ dỗ cho được thằng khốn đấy. Phải giết không tha! Đó là mục tiêu của Hoàng Thiên Như trên cái danh Hoa Quân.

Nhưng ngẫm nghĩ lại vì hiện tại mối quan hệ làm trợ thủ cho rất nhiều băng nhóm diễn ra sự bốc đồng nhau, thành ra cô khá đắn đo chưa nên biết theo ai.

"Qua tuần được không? Sau khi dựa thi ở trường tôi, cậu với tôi cùng về nhé!" Hoàng Thiên Như từ tốn hơn ra vẻ thân thiện.

Thâm tâm giờ phải thao túng tâm lý của mỹ nhân trước mắt mình, dù có bị từ chối thì cô đành phải cố lên mọi kế như tiến sĩ tâm lý Victor Zouk.

Chậm rãi uống một ngụm Cappuccino, Hà Phong Thiên điềm tĩnh trả lời khi vừa đặt ly xuống.

"Tớ chưa biết, nhưng... Nghe này, tớ quyết định rồi. Chuyện mẹ tớ, tớ sẽ giúp bà ấy sống tách biệt khỏi ba tớ. Một thời gian! Đầu tiên đưa bà ấy tới Ninh Ba sống trong biệt thự tớ. Còn tớ sẽ sống ở nơi này!"

"Hả?" Hoàng Thiên Như bất ngờ với đối phương, mắt chữ O mồm chữ A khi nghe được những lời này.

"Cái quái gì vậy? Hà Phong Thiên, đang nghĩ gì??? Sao lại..." Hoàng Thiên Như thầm nghĩ.

"Xin lỗi vì tin này khá bất ngờ cho cậu, tớ mới mua nhà ở đây từ hôm đi chung với chị Thiết Xuân Vũ. Giờ còn chút giấy tờ sẽ hoàn thiện nữa là xong."

Hà Phong Thiên mỉm cười hồn nhiên nói, mặc cho việc đối phương còn chưa hoàn hồn lại thì tiếp tục nói:

"Sống ở Ninh Ba, thú thật cũng yên bình. Nhưng công việc dày dặn phải chạy show qua rất nhiều thành phố khác. Việc này hơi khó chịu, tớ từ lâu đã có ý định kiếm nơi phù hợp để đi lại cho ổn. Nhưng sau cùng không nghĩ mình lại chọn nơi này. Một quý bà đã giới thiệu cho tớ, cũng dẫn đi xem qua một lượt. Khá ổn và an ninh nghiêm ngặt nên đâm ra tớ mua."

Abolition [BH]Where stories live. Discover now