Chương 17: Hồi ức tôi nhớ mãi về em Hà Xuân Châu.

137 16 4
                                    

Trong chiếc Brilliance V7 đậu trước cổng trường đại học Tân Thất Gia, Hà Phong Thiên ngồi đeo tai nghe Bluetooth không dây và dựa đầu vào kính xe. Tay lướt phần nhạc rồi ấn vào phần âm nhạc ưu thích, cô lướt tới một bài nhạc tên "海底一支榴莲" (1), cô thẫn thờ nhìn vào trường học đang náo nhiệt. Nhớ từng chút một về những gì trước đây, về quá khứ và người mà cô luôn coi trọng. Rồi từ từ mà nhắm mắt nghĩ về chúng. Cô đảo mắt nhìn xuống ghế bên cạnh có một lọ thuốc ngủ rồi cầm lên trong sự im lặng, nhớ lại những gì đã trải qua trước đây.

Vào khoảng 8 năm trước...

Tại bãi biển Gulangyu thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phú Kiến, Trung Quốc.

Trên bãi biển chiều tà, có hai cô gái đang vui đùa với nhau qua lại. Một người chạy ra ven biển và dang hai tay ra hít vào thật sâu, rồi cất tiếng hỏi cô gái còn lại:

"Nè! Chị có thích cảm giác này chứ?"

"Ừm, vui lắm hihi." Hà Phong Thiên (15 tuổi).

"Vậy sao? Chị biết tình yêu đồng giới không? Nghe bảo nó bị kì thị ghê lắm, chị có ghét chúng không?" Cô gái quay thẳng ra nhìn phía biển rồi đá nước dưới chân.

"Tình yêu đồng giới? À... thì đương nhiên là có rồi." Hà Phong Thiên ngạc nhiên khi cô gái nói câu như vậy, cô đáp lại với vẻ giả dối rồi cúi đầu xuống nhìn vào chân mình đang dính đầy cát.

Việc tình cảm đồng giới đối với xã hội khi ấy giống như một thứ ô uế vậy, vốn tình yêu thì phải xuất phát từ một năm một nữ thì mới gọi là tình yêu chân thật. Lúc ấy còn có vụ về việc không cho con gái làm tộc trưởng, thậm chí còn bắt phải cưới chồng sớm. Thời gian sống của những năm tháng đấy, đối với những người có xu hướng tình dục thì đây giống như là một địa ngục tăm tối vậy.

Cô gái quay lại với gương mặt sắp rơi lệ, gió thổi qua nơi hai người đang đứng khiến tóc cô gái bay theo một bên, cô nhìn thẳng vào Hà Phong Thiên rồi dùng tay gạt nước mắt đi để mỉm cười:

"Chị đúng là... Không ngờ chị cũng ghét những người như thế á. Nè, nè chị Hà Phong Thiên biết hoa lưu ly không?"

"Hử?"

Cô gái bắt đầu hát lên một bài với giọng êm đềm rồi thẫn thờ nhìn dòng nước dập dời.

"Đoá hoa lưu ly rời xa thế gian

Hoà vào nơi sâu thẳm của biển

Linh hồn và thân xác đang tan vụn dần

Ở sâu dưới đáy biển lạnh lẽo...

Lắng nghe sâu trong lòng biển

Linh hồn chìm vào tĩnh lặng

Dẫm lên bờ cát ướt đẫm

Chỉ còn vài cánh hoa xanh thẫm

Trôi dạo trên bãi cát ẩm ướt

Người qua lại chẳng quan tâm

Đóa hoa đã không còn nữa...

Thân xác rồi cũng đem đi đốt

Mà rải tro cốt xuống biển..."

Abolition [BH]Where stories live. Discover now