Chương 49: Tử Thần.

9 13 1
                                    

Vào trưa hôm sau, tức là ngày 27/12/2028. Tại sân bay Hàng Châu, các thủ lĩnh đều có mặt đầy đủ, bọn họ khoác lên mình một màu đen đặc trưng của bẳng đảng. Các quý ngài mặc trên mình là bộ vest đen tuyền, còn hai quý cô thủ lĩnh mang trên mình bộ váy vô cùng sang trọng. Quân Cát Đoạt mặc chiếc váy đen bóng đi dự tiệc, còn Hữu Điệp Chi lại mặc bộ váy lolita gothic. Tất cả đứng trước cửa ra vào của sân bay, họ đang đợi sếp mình tới đây nhưng đợi mòn mỏi người chẳng thấy ai cả, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ như thể tưởng rằng có vụ đòi nợ của xã hội đen trước sân bay. Các nhân viên ở đó đều bàn tán thì thầm với nhau về những người này.

[Chị, mấy người này trông dữ thật! Có phải xã hội đen không?]

Người đứng cạnh đáp: [Chắc vậy, nhưng hình như chị thấy những người này ở đâu rồi thì phải? Nhớ họ hoạt động trong băng đảng khét tiếng nào đó ấy!]

Đứng trước đám đông qua lại như này, Bắc Hải cảm thấy thật mệt mỏi rồi gã ưỡn người ra và ngáp ngắn ngáp dài trong sự chán nản và cất giọng than thở:

"Sếp làm cái quỷ gì lâu vãi! Tao buồn ngủ quá, chỗ này đéo có ghế ngủ à? Chán chết đi được!"

Gia Thiện Phú đứng check tin nhắn trong group và cất giọng bảo: "Đợi chút đi, sếp đang phóng xe tới! Sáng nay sếp đi học mà?"

Ngay sau đấy, một chiếc xe đến đậu trước mặt bọn họ. Từ trong xe Hắc Đại Hoàng Miêu bước ra ngoài với dáng vẻ sang trọng. Cô mặc bộ vest đen hở một nút áo, mái tóc xanh đen được buộc gọn gàng, để lộ rõ hai hình xăm là hình nửa thân mãng xà và ở trên gáy cổ chính là hình băng Hắc Miêu. Đeo một chiếc kính râm, để không ai biết đến mình. Cô vui vẻ với các thủ lĩnh mặc dù mặt ái nấy cũng đang khá chán nản vì cái nhiệt độ buổi trưa có chút lạnh khiến người ta khó chịu vô cùng.

"Xin lỗi giao thông ở Ninh Ba hơi tắt nghẹn. May thay, chiếc bay tới đây cũng nhanh phết. Chào mọi người"

Gia Thiện Phú nhìn bằng hữu nói: "Bắc Hải sắp không chịu lạnh được, lão đại hơi lâu đó!"

"Trời ạ, anh ổn không đấy? Người đâu? Mang áo ấm dự phòng trong xe."

"Tôi hơi buồn ngủ vì lạnh thôi. Thưa sếp không cần đâu!" Bắc Hải lạnh run cả người.

Hắc Đại Hoàng Miêu nhìn qua lại các thủ lĩnh, tất cả đều có mặt đông đủ. Rồi cô tự động bước vào trong sảnh, lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra và xem thử cửa ra vào bạn mình ở đâu. Chợt tiếng thông báo từ đài thông báo trong sảnh vang lên:

[Xin thông báo, chuyến bay mang số liệu 762 từ Thẩm Quyến đến Hàng Châu sắp đáp cánh!]

Để ý đến thông báo, cô nhìn xem trong tin nhắn giữa cô và Liễu Vấn có nhắn về mã số máy bay 762, rồi bước lại ra ngoài và bỏ chiếc điện thoại vào trong túi áo. Nhắc các thủ lĩnh cùng mình đi vào trong đợi tránh bị rét lạnh.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now