Chương 36: Giết không trừ tên nào!

62 13 1
                                    

Sau khi về lại Ninh Ba, Tiểu Lạc Miêu cảm thấy cần tới một nơi nào đó để nhìn thành phố đêm nay. Cô muốn để bản thân được riêng tư, nhưng lại không quên rủ Vũ Lục Kha lên để nói chuyện. Gọi điện cho bạn mình, Tiểu Lạc Miêu hỏi:

"Alo, đang đâu đấy!?"

[Ở quán net của tao, sao vậy?]

"Đi chill không? Lên nóc nhà ngắm phố chuyện trò chút!"

[Được, đợi nhé! Đang làm việc, tầm 30p nữa lên sẵn tao lấy xe cho mày!]

Sau khi đối phương nói xong, Tiểu Lạc Miêu cúp máy rồi vào hầm xe tại biệt thự của băng đảng để lấy xe, cô lấy rồi phóng đi khỏi nơi đó.

Tiểu Lạc Miêu ngồi trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng và có thể nhìn thấy một nửa thành phố. Cô ngơ ngác nhìn những ánh đèn nhấp nháy phía xa, nhưng trong lòng cô có rất nhiều điều ẩn sâu khó có thể bộc lộ. Cảm xúc chẳng không vui cũng không buồn, chỉ tồn tại. Tiểu Lạc Miêu không muốn làm gì, ngồi xếp bằng, cúi đầu tưởng tượng lao xuống sẽ như thế nào. Cảm giác rơi sẽ được giải phóng hoàn toàn mà không còn lo lắng gì nữa.

"A? Nếu như bây giờ mình rơi xuống liệu có ai nghĩ tới mình không nhỉ? Nhìn xuống cũng vui thật, dưới đó có bình yên này? Thứ mình cần..."

Tiểu Lạc Miêu lẩm bẩm mà nói với cùng cặp mắt vô hồn, cô vừa chưa nói được thì đằng sau đã có tiếng bước chân lên trên sân thượng. Cô không muốn nghĩ gì thêm nữa, thở dài mà im lặng đi chờ đợi người đó lên.

Một tiếng "Rầm" phát ra tiếng, cửa đã bị đá ra. Cảm nhận được khá căng thẳng, cái tiếng đó giống như sự tức tối của quỷ vậy. Một tiếng hét lên gọi tên cô nhưng cô vẫn chỉ im lặng mà không thèm để tâm.

"HÀ XUÂN CHÂU!!!"

Với Tiểu Lạc Miêu cô đã quen với giọng nói này, đây là giọng của bạn cô. Là Vũ Lục Kha, bởi vì cô đã hẹn lên đây để nói chuyện nhưng mà trái với những gì mà cô nghĩ lần này mọi chuyện không phải vậy rồi. Bạn mình đã lên cơn nóng giận, nhưng cô không hiểu vì gì mà phải khiến cậu ấy thành ra vậy.

"Thứ con quỷ dữ, cút mẹ xuống địa ngục mau! Mày đáng chết, tại sao hả? Tại sao mày lại để cho Cao Bạch Hà chết???"

Vừa nghe hết câu xong, Tiểu Lạc Miêu sững người mà không hiểu chuyện gì diễn ra mà quay ra với vẻ khó chịu.

"Mày bảo gì cơ?"

"CAO BẠCH HÀ BỊ SÁT HẠI RỒI!!! Con chó khốn, do mày đúng không? Mày gây sự à?" Vũ Lục Kha không kiềm chế được mà rút ra cây súng lục.

Tiểu Lạc Miêu còn chẳng biết chuyện gì xảy ra mà cô hỏi trong rối điên: "Mẹ mày, ai mà đi làm vậy với anh em hả con lờ này? Nói ra mau, tại sao cậu ta bị giết? Tao còn chưa làm gì mà???"

"Hả? Mày đang diễn hả?" Vũ Lục Kha không tin bạn mình nói.

"Mới một tiếng trước, tao và cậu ta còn họp cùng nhau về giải đua!? Tao chỉ ở đây một mình còn cậu ta thì qua thăm Diệp Lang bị chóng mặt? Cớ gì lại là tao gây?" Tiểu Lạc Miêu thẳng thắn nói.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now