Chương 61.

5 7 0
                                    

Sau một buổi luyện tập từ buổi chiều tà đến tối muộn, cả nhóm dường như ai nấy đều mệt rã rời, từng người một đều phải dùng dán giảm đau hoặc những miếng băng cuốn vào tay lái, có người tơi tả ẩm đầy mùi mồ hôi nồng nặc. Nhưng chỉ riêng Liễu Vấn người lành lặn không cảm thấy bị đau nhói hay phải đổ ra mồ hôi cả. Trong khi mọi người đều trầm trọng vẫn còn cố gắng đứng dậy để lết đi về, Liễu Vấn vẫn ngồi ung dung ngắm nhìn mọi người kiệt quệ như nào, uống một ngụm nước để mắt đến sếp mình.

Liễu Vấn bất ngờ khi thấy Hắc Đại Hoàng Miêu đang còn chống nắm đấm của tay hít đất trên sân đường nhựa. Hai con mắt tử thần chỉ biết mở to ra, mặt ngơ ngác há miệng ra kinh ngạc. Liễu Vấn không tin nổi đã muộn sắp gần 12h đêm rồi, mà sếp vẫn còn sức để tập luyện.

"Sếp!!!"

Một tiếng nói vang lên từ hầm sửa xe, đó là giọng nói của Gia Thiện Phú cùng với tiếng động cơ xe. Anh ta đang sửa xe motor của sếp và Liễu Vấn, dù toàn thân chỉ toàn vết nhớt và nhiều vết bầm do những buổi tập luyện bị té xe cùng với đồng đội. Khi Hắc Đại Hoàng Miêu nghe xong liền ngưng tập và đứng dậy vội vàng đi tới chỗ sửa xe. Liễu Vấn cũng chỉ hướng mắt nhìn theo sếp mình cho tới khi khuất tầm nhìn.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời hôm nay, ánh trăng sáng đang chiếu xuống,bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Đăm đăm nhìn rất lâu, ánh mắt vô hồn của Liễu Vấn nặng nề vô cùng, cảm giác khi nhìn vào chỉ thấy sự trống rỗng như cái hố đen sâu không đáy.

Nghĩ về sếp của mình, Liễu Vấn thầm lòng nói lên tên thật của người.

"Hà Xuân Châu... Con người cũ đó chắc hạnh phúc vì mày ở phiên bản tốt hơn rồi!"

Liễu Vấn luôn muốn âm thầm theo dõi người sếp của mình, vì thầm thích Hắc Đại Hoàng Miêu. Đó như là ánh sáng của cuộc đời tử thần này, họ chỉ thấy một tử thần sống trong bóng tối lấy mạng của gian nhân bằng việc bằng một cái búng tay. Cả người đẫm đầy mùi máu tanh, không còn chút lòng thiện của con người nữa. Kẻ đời cũng chỉ khiếp hãi khi nhắc tới cái danh tử thần.

Con số mà Tử Thần giết đếm thể nào cũng chẳng nhớ nổi!

Ngay cả Liễu Vấn cũng chẳng nhớ rõ mình đã tự tay sát hại vào nhiêu người rồi, có lẽ là con số hàng trăm hoặc hàng nghìn cho những cái đầu đã bị chặt ra nằm chất đống lên tạo thành núi cho tử thần đứng. Nhưng dù sống trong sự tăm tối của thế giới chỉ bem nhau, luôn nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết, tiếng dao súng ngày đêm ồn ào hay là những khung cảnh chết chóc. Tất cả đều hiện rõ ở trong một tập thể xã hội đen!

Hắc Đại Hoàng Miêu từ ngày làm bạn với một kẻ như cô, nhìn con người đấy chỉ có hai từ thôi để miêu tả về người sếp của mình đó là "Tham Vọng"! Liễu Vấn vốn không thích những người quá ồn ào, kiêu ngạo, luôn nói về việc lớn nhưng làm chẳng ra gì, hỗn xược, tỏ ra khinh thường cô,... Nhưng với Hắc Đại Hoàng Miêu gần như đây như thể là bản chiếu hình ảnh của cô vậy, kẻ đó còn điên loạn hơn với đặt tham vọng bản thân và đặt băng nhóm phải nắm chặt toàn bộ xã hội này.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now