Chương 5: Đưa nàng về nhà thôi~

148 16 2
                                    

Tiểu Lạc Miêu thấy Hoàng Thiên Như có gì đó không ổn nhưng đằng mặc kệ và cầm đồ rồi ra tới cửa, cô quay lại nói với Hoàng Thiên Như: 

"Này đi thôi, ta trễ giờ rồi đấy!" 

Hoàng Thiên Như quay lại trả lời một chữ " Ờ!" 

Tiểu Lạc Miêu mở cánh cửa rồi đứng ngoài để đợi Hoàng Thiên Như ra, cô nhìn lên bầu trời đêm nay, một bầu trời đêm u ám, buồn bã. Đột nhiên có một con mèo đen đi ngang qua chỗ Tiểu Lạc Miêu đang đứng. Cô liền ngồi xuống xoa vuốt con mèo đen nhỏ "Aaa dễ thương quá... mang về nuôi được không ta? Mà sao người hơi bụi vậy nhỉ?" 

Vừa lúc đó Hoàng Thiên Như đẩy cánh cửa bước ra, cô cõng Hà Phong Thiên với dáng đứng nhẹ nhàng, thấy Tiểu Lạc Miêu đang vuốt ve mèo con. Cô chợt nhận ra đây là cô mèo của nhà phá sản bên đường, hiện chủ của cô mèo đang ngồi tù vì trộm cắp để đánh bạc và người đàn bà nuôi bé hiện tại đang ở bệnh viện điều trị do căn bệnh ung thư phổi giai đoạn thứ hai ngày càng nặng: "Là bé Sumo đúng không? Aaa chị không ngờ bé còn ở đây á!? Tưởng bé đi lạc đâu rồi?" Cô tỏ ra vui vẻ dịu dàng khi nhìn thấy cô bé mèo và nhìn qua gương mặt của Tiểu Lạc Miêu đang nở nụ cười hạnh phúc khi sờ vuốt mèo con. 

"Lạc Lạc? Em thích mèo lắm ư? Hiếm khi thấy em vui vẻ với động vật ấy."

"Hả? Em luôn thích động vật mà?..." Tiểu Lạc Miêu nhìn Hoàng Thiên Như với vẻ khó hiểu lời chị mình vừa nói, cô nhìn ra phía đằng sau thấy Hà Phong Thiên ngủ trên lưng chị mình.

"Cô ta nhẹ vậy sao chị ơi?"

Cô mèo đen bước đến chỗ Hoàng Thiên Như đứng "Nào thôi mà, nhột quá ấy bé!"

Tiểu Lạc Miêu thấy bé mèo đơn độc, có chút gầy gò dính đầy bụi bẩn lại cảm thấy sự tội nghiệp khiến cô nhớ đến những mảnh vỡ kí ức nào đó của cô " Em... có thể nuôi con mèo này chứ? Mèo bị bỏ rơi thật sự mà nói nó rất mất mát cái sự ấm áp nào đó đấy." tỏ ra sự buồn bã rồi ngước nhìn với Hoàng Thiên Như, Tiểu Lạc Miêu khiến cho Hoàng Thiên Như hiểu được sự thông cảm mà cô thấy ánh mắt u buồn, đầy sự tuyệt vọng ở đôi mắt Tiểu Lạc Miêu.

"Hình như chị nhớ là có ba bé lận, mà nếu em muốn mang về thì chị nghĩ em nên chở cô gái này về rồi hẳn quay lại đón mấy bé? Được không nào!?" Hoàng Thiên Như cười lại với Tiểu Lạc Miêu và tỏ ra nguồn năng lượng tích cực.

Tiểu Lạc Miêu thấy chị mình nói vậy đằng nở nụ cười chấp nhận ý kiến mà Hoàng Thiên Như vừa kêu: "Vâng, thưa chị!" Tiểu Lạc Miêu đứng lên rồi tạm biệt cô mèo nhỏ và cùng Hoàng Thiên Như bước ra chỗ khu đậu xe mà Vũ Lục Kha đang ngồi đợi.  

Vừa bước đi họ nói chuyện qua lại với nhau với những chuyện về mấy thứ mà sáng họ hay làm, Hoàng Thiên Như hỏi Tiểu Lạc Miêu "Sau giờ học môn thứ ba rảnh không? Em lên sân thượng gặp chị có gì chị nói vài thứ nha?" 

"Hả? Mà sau tiết đó hình như là ông thầy hiệu trưởng đi qua dãy phòng em thì phải chị à? Chạy lên đó được không?" Tiểu Lạc Miêu nhíu mày cười với nụ cười quái dị trước mặt Hoàng Thiên Như.

"Không sao dù gì chị đang là giáo viên mới của trường mà? Để chị xin cho nhé?!"

Tiểu Lạc Miêu ngơ ngác khi chị mình làm giáo viên của trường "Bộ bà không có cái quái gì làm hả hay bà tính đi buông hàng cấm trên đó..."

Abolition [BH]Where stories live. Discover now