Chương 23: Lời Mời.

131 17 4
                                    

Cuộc trò chuyện trong phòng y tế giữa bốn con người khá nhạt nhẽo, chủ yếu do Hoàng Thiên Như và Tiểu Lạc Miêu nói qua lại. Nghi Phong ngồi lắng nghe không biết nói gì, cô đứng dậy sau đó rồi xin phép ra ngoài tìm đồ ăn trong tủ lạnh được để gần cửa ra vào. Còn Hà Phong Thiên thì ngồi lướt điện thoại dạo. Không nói gì cũng chẳng để tâm tới Tiểu Lạc Miêu và ngay cả cô bạn thân của mình cô còn bơ đi chẳng nói chuyện.

Tiểu Lạc Miêu liếc nhìn Hà Phong Thiên liên tục, khó hiểu chẳng biết vì sao Hoàng Thiên Như lại dẫn Hà Phong Thiên vô đây. Đã vậy cô còn chưa dấu cái hình xăm mình, Tiểu Lạc Miêu nghĩ mình chắc đã bị phát hiện điều gì đó. Nhưng cô nghĩ thật kỹ lại thì chắc do cô gái lạnh nhạt đó chỉ thấy ngại ngùng, không cùng tần số với mình nên mới im lặng không nói gì. Tiểu Lạc Miêu tỏ vẻ cởi mở và nói với giọng nhẹ nhàng với Hà Phong Thiên:

"Chị, chị gì ơi? Chị có phải là diễn viên không ạ?"

Đang cầm điện thoại, Hà Phong Thiên vừa đang soạn tin nhắn cho ai đó thì bớt chật dừng lại. Cô liếc mắt nhìn Tiểu Lạc Miêu và đáp lời lại với vẻ mặt vô cảm:

"Ừ, rồi sao?"

Hoàng Thiên Như quay ra nhìn Hà Phong Thiên và ngơ ngác bật ngửa rồi thốt lên một từ "Hả?". Tiểu Lạc Miêu cũng nghe câu từ miệng Hà Phong Thiên mà khiến tâm lý cô muốn trầm cảm không biết nên tiếp tục tiếp chuyện với Hà Phong Thiên không? Cô nói trong bụng mình với những từ khó chịu với Hà Phong Thiên.

"Gì vậy má? Why? Nói chuyện cứ bắt người ta phải overthinking nhiều vậy? Hỏi câu xong trả lời như mẹ thiên hạ vậy... Rồi là ghét tui hả? Đúng không? Trả lại cái chị tui quen khi xưa được không trời? Bà này chắc là cải trang rồi, không quen người tui thầm yêu khi xưa đến giờ!"

Tiểu Lạc Miêu thầm lòng xong liền hỏi Hà Phong Thiên: "Hôm nay chị có show ở trường em ạ?"

"Ừ, sắp tới giờ giao lưu sinh viên trường mình rồi. Đi xem cùng tôi không?"

Tiểu Lạc Miêu ngơ ra, cô bất ngờ vì Hà Phong Thiên mời mình đi cùng. Hoàng Thiên Như đứng ngay cạnh Tiểu Lạc Miêu ngoài mặt không quan tâm lắm nhưng trong nội tâm thì lại nhiều câu ý như muốn khịa hai người kia vậy.

"Gì vậy hai má? Ủa alo? Là sao? Nói chuyện với nhau nhạt nhẽo vậy, cần kêu người ship tới hơn mấy thùng muối không? Không thấy mặn mà hay đầy sức hút trong cuộc trò chuyện luôn á? Một nhỏ thì ngồi trên giường nói mà như đang cố gồng lên để cùng tần số với cái nhỏ ôm sát cái điện thoại đáp lại mấy câu như muốn vả vào mặt nhau ấy???"

Hoàng Thiên Như nói với hai người: "Ê nè, tớ nghĩ Tiểu Lạc Lạc cần được nghỉ ngơi. Hà Phong Thiên, gần tới giờ diễn ra buổi giao lưu rồi. Với lại ta còn phải đi qua phòng nhạc nữa phải không?"

Hà Phong Thiên nghe xong im lặng một hồi rồi mới đáp: "Cũng phải, nhưng bây giờ nhìn em ấy cũng khẳng là khoẻ rồi. Cơ mà tí em rảnh chứ? Lúc mà mở buổi giao lưu ấy!?"

Tiểu Lạc Miêu đáp lại và nhìn thẳng vào gương mặt của Hà Phong Thiên: "Em bây giờ khoẻ hẳn rồi, mà chắc giờ cũng gần qua tiết thêm việc hôm nay hoạt động của trường nên em nghĩ chắc không bận gì cả đâu. Cơ mà sao chị lại mời em đi cùng?"

Abolition [BH]Where stories live. Discover now