Chương 45: Hoàng Thiên Như.

19 13 0
                                    

Ngồi trên giảng đường, Tiểu Lạc Miêu bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ kính chẳng quan tâm đến bài giảng của giảng viên triết học. Ngồi bên cạnh Vũ Lục Kha lại chú ý nghe giảng và tập trung chép bài nhưng khi cô nhìn thấy bạn mình im lặng chẳng mở miệng nói này kia như mọi hôm cô cũng khá đắn đo không biết nên kêu bên cạnh tập trung học.

Bởi khi qua, Thập Niệm Oan và Quân Cát Đoạt có ghé đến quán net tới đưa đồ ăn do Vũ Mẫu Mẫu kêu người làm rồi kể lại hết toàn bộ sự việc cho Vũ Lục Kha.

Thầm nghĩ trong lòng với đầu óc rối loạn:

"Qua nghe chị Quân Cát Đoạt bảo nó gây lộn với anh Gia Thiện Phú, mà nó đá vào đầu anh ta tới nổi văng xuống cầu thang luôn. Thậm chí còn dí cây dao bén vào mặt ảnh, may chị Quân Cát Đoạt ở đó... Không chắc nó giết luôn quá, Gia Thiện Phú nghe nói đã từ bỏ hội rồi. Mà nghĩ lại giờ có nên chơi với nhỏ nữa không ta? Sợ có ngày mình cũng sẽ bị như vậy mất..."

Tiết học đã hết, giảng viên và các học sinh khác đều ra về với sự náo nhiệt chuyện trò qua lại và đặc biệt là họ rủ giảng viên đi xem Countdown. Mặc dù mọi người đều ra về hết nhưng chỉ còn mỗi Tiểu Lạc Miêu vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cô ngồi đơ ra mà khiến Vũ Lục Kha vừa soạn vở vào cặp vừa cau mày nhìn đăm đăm vào cô.

Vũ Lục Kha cất giọng khá nhẹ nhàng:

"Này, không tính đi về hả?"

Tiểu Lạc Miêu giật thót mình rồi từ từ quay ra nhìn bạn mình với vẻ ngơ ngác, cô nhìn một hồi với bạn mình và mới nói:

"Ừ đợi chút, tao dọn đồ đã!"

Đứng dậy khỏi bàn, cô bỏ hết toàn bộ sách vở và bút viết vào trong cặp rồi khóa lại. Vũ Lục Kha nhìn chăm chú từng hành động của đối phương rồi chỉ thở dài một tiếng liếc mắt lên nhìn mặt Tiểu Lạc Miêu bảo:

"Hôm nay mày ổn không đó? Cả sáng tao thấy mày không vui vậy còn kiểu mệt không muốn nói ra luôn ấy!?"

"À... Do hơi mệt thôi! Mấy nay tao làm việc nhiều quá ấy mà? Thôi ta đi nào!"

Đeo cặp lên vai, bước ra khỏi chỗ ngồi Tiểu Lạc Miêu nhìn với vẻ mệt mỏi như thể chẳng muốn nói chuyện thêm gì với bạn mình. Vũ Lục Kha thấy lo lắng nhưng cũng phải lựa lời nói để tránh chuyện không tốt đó xảy ra:

"Mấy nay mày không nghỉ ngơi đúng không? Đi ăn bánh ngọt chứ? Rồi tạm về quán net tao ngủ một giấc chút này!?"

"À thôi khỏi, tao về nhà còn có vài chuyện!" Tiểu Lạc Miêu bước xuống khỏi bậc cầu thang rồi bước ra ngoài cửa mặc kệ.

"Hả?" Vũ Lục Kha đứng đơ ra chẳng biết nói gì thêm rồi cũng đằng theo sau vậy.

Khi rời khỏi phòng học, vừa mới bước được vài ba bước trên hành lang thì chợt có một người cản bước Tiểu Lạc Miêu. Ngẩng mặt lên, cô cố mở to mắt để nhìn rõ người đó, bất ngờ mà cô khẽ giọng nói:

"Hoàng Thiên Như?"

Hoàng Thiên Như tay chống hông mà tỏ vẻ thân thiện rồi hí mắt cười mỉm với Tiểu Lạc Miêu khiến em ấy như thể muốn chạy khỏi cô.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now