Lấy chiếc điện thoại để cạnh bên chiếc đèn ngủ, có rất nhiều tin nhắn nãy giờ nhắn tin cho cô hơi nhiều. Hoàng Thiên Như lười tới mức độ mà lấy chiếc điện thoại mà tay cầm kéo máy xuống giường rồi mới lết về phía mình. Bật điện thoại lên, vì mới ngủ dậy nên mắt nhắm mắt mở mà xem màn hình, hốt hoảng cô hoàn hồn lại đá bay chiếc chăn của mình xuống sàn mà hét toáng lên:
"ĐẬU MẠ CHA NÓ!!! TRỄ GIỜ LÊN CÔNG TY, QUÁ TRỄ RỒII!!!"
Hoàng Thiên Như vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, sẵn rửa mặt skincare các thứ. Bây giờ đã là 7h15p rồi, công ty lại hẹn là đúng 7h có mặt để cô đi kiểm tra nề nếp công ty. Vậy mà bây giờ đồ chưa mặt, chưa trang điểm, chưa chải tóc lại, chưa cho chó mèo ăn.
Điều này khiến cho Hoàng Thiên Như choáng váng mà rối đầu xù tóc cả lên. Cô nhanh chóng lấy hộp thức ăn cho chó và mèo ra rồi đổ vào hai đĩa pate. Lập tức chạy đến tủ lạnh tìm thứ gì đó ăn rồi mang đi làm. Cô rút điện thoại ra khỏi túi và lúc đó là 7:19 sáng. Hoàng Thiên Như sững sờ một lúc rồi lập tức tìm kiếm chiếc túi của mình. Điều này làm xáo trộn ngôi nhà, đột nhiên chuông cửa reo và cửa mở ra. Hoàng Thiên Như vì lấy đồ nên không để ý ai ở ngoài cửa, chợt có tiếng kêu khiến cô giật mình.
"Hoàng Thiên Như, em làm gì đó?"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên trước cửa phòng bếp, trước mắt của Hoàng Thiên Như là một người phụ nữ xinh đẹp, mang vẻ ngoài khá quyến rũ. Cô ta mặc một chiếc váy bó và áo sơ mi khoác lên chiếc áo vest trông thật lịch sự. Người con gái này để mái tóc thắt bím và đeo một chiếc kính cận màu trắng. Là tổng phụ trách trường đại học Tôn Thất Gia, là người tình của Hoàng Thiên Như. Có vẻ hôm nay, cô ta qua đón em mình để đi đâu đó vậy, nhưng mà hôm nay Hoàng Thiên Như khá bận.
Hai con mắt của tổng phụ trách mở to ra, mặt ửng đỏ lên giống như thấy cảnh tượng nhạy cảm vậy. Cô cười nhếch mép mà chỉ tay về phía Hoàng Thiên Như đang như con điên vậy. Tay thì cầm thỏi son, cầm giỏ xách còn trên tóc còn dính cái lược màu hồng hình con gấu hồng, hay ho nhất là cái miệng đang ngậm bánh ngọt.
"Trời ơi, con bé này!!! Haha, làm cái gì mà hề vậy? Mới ngủ dậy trễ việc đúng không?"
"Ư ừ ư ứ!" Hoàng Thiên Như vừa ngậm bánh vừa nói chẳng hiểu cái gì.
"Chị qua đón em này, sáng nay bên công ty em chưa mở mà? Phải tận trưa nay lận. Em không xem tin nhắn chị gửi sao?"
Hoàng Thiên Như ngạc nhiên, cô bỏ lược và túi xách xuống bàn ăn. Rồi cắn một miếng bánh mà cất tiếng.
"Hả? Nay em lên lấy giấy tờ mà? Sao tận trưa vậy???"
-Thì công ty em đang sửa lại vị trí tầng bốn mà, không nhớ ư? Qua chị có nhắn lại cho em rồi đó? Đừng nói qua đi chơi xong về lăn ra ngủ luôn đấy?
Cô tổng phụ trách thở dài mà dùng tay chống cằm với vẻ bất mãn, cô liếc mắt nhìn cả phòng bếp của Hoàng Thiên Như với vẻ khinh bỉ vì quá bừa bộn, lại còn lộn xộn trông thật chướng mắt làm sao. Cô nhìn vào người em ấy mà hỏi thêm:
"Ủa, em mới dậy đúng không? Sao mặc nội y không thôi vậy?"
"Ừ hứm, em mới tỉnh dậy nè! Có gì sao chị, thường ngủ em lúc nào cũng mặc không vậy mà ngủ mà?"
YOU ARE READING
Abolition [BH]
ActionTác giả: Lưu Hoa Như Bản truyện:Tiểu Thuyết Hà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong g...