Đứng bên ngoài, Đại Võ Nguyên đang phải cố lắng nghe những lời than phiền từ Quân Cát Đoạt. Chú vừa cảm thấy mệt mỏi trước những gì mà đồng nghiệp của mình, nhìn sự nhõng nhẽo khó ưu đó. Trong đầu chú liên tục hiện lên người vợ dịu hiền của mình mà lật đi lật lại tên người phụ nữ của mình.
"Mỹ Ly Hoa, thiên thần của mình... Mỹ Ly Hoa, thiên thần của mình... Về luôn được không? Mệt bỏ nội với cố này quá..."
Lời than thở của Quân Cát Đoạt cùng cái tay đập vào tường cổng của nhà Gia Thiện Phú:
"Tôi quá mệt mỏi với thằng nhãi đó, eo thề chẳng hiểu tính đó ai dám ưa nổi! Đã cứng não chó rồi còn thêm mồm miệng chẳng ra gì, ghét chẳng muốn nhìn! Thêm sếp nữa, trời ơiiiiiiiiii! Làm sao đây? Làm sao con bé bớt việc im im giấu giấu chúng ta vậy? Là bạn bè từ xưa với nhau còn tưởng là người xa lạ luôn ấy, nhạt nhẽo vãi!"
Tiếng đập tường và lời ầm ĩ ở bên ngoài khiến cho hai người ở trong bất lực lắng nghe.
Hắc Miêu ngơ ra ngước mặt nhìn lên Gia Thiện Phú, cô dường như hiểu ý bạn mình nhưng thực sự thứ cô cần đó là tại sao Gia Thiện Phú lại muốn rời hội. Với vẻ mặt không cảm xúc gì, cô đưa điện thoại cho đối phương cầm rồi nói:
"Ừ thì tao biết mà? Thằng nhóc có nói với tao luôn rồi!"
"Hả?"
Hắc Miêu nói xong chỉ khiến cho Gia Thiện Phú chưa kịp cầm lấy chiếc điện thoại đơ tay ra làm rơi xuống sàn, cậu như thể bất ngờ trước lời này. Hắc Miêu nhìn theo chiếc điện thoại vừa rơi xuống nhưng rồi khi nhìn thấy biểu cảm hoang mang đầy ngỡ ngàng như thể bị quê một cục lớn, cô chỉ biết cười một cái tỏ ra vui vẻ.
"Đập đầu quỳ gối... Tao xin lạy ba đời nhà mày! Đệch moẹ tao chán mày vãi! Đệch moẹ tao chán mày vãi! Đệch moẹ tao ghét mày vãi!!!"
Gia Thiện Phú khóc thét ôm mặt vào xê motor, cậu dùng tay phải đập nhẹ vào xe. Hành động của cậu khiến cho Hắc Miêu chỉ biết đứng ra đó nhìn vẻ mặt ngây ngô.
"Thôi về giùm đi, đừng mò đến tìm tao làm gì... Tao stress với mày lắm rồi!" Gia Thiện Phú nghẹn lời.
"Hoan hỉ hoan hỉ! Bình tĩnh nào, bạn đến nhà thăm lại đối xử tệ vậy?" Hắc Miêu gãi đầu.
"Mày biết vì sao tao sợ mày tới nỗi phải rời không?"
"Vì tao đẹp trai, có gái theo, là người dựng lên băng đảng lớn. Là kẻ mà nghe tên phải lạnh sống lưng. Đặc biệt tài năng nghệ thuật, cho nên "tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu!" Mày nên ở lại băng đi, tao tuyệt vậy mà?" Cô tỏ ra sự tự tin đầy cao thượng khi nói với đối phương.
"Đi về luôn đi! Thứ ảo tưởng, bày đặt màu mè lắm." Gia Thiện Phú cao giọng với vẻ bực bội sắp cầm cái chiếc cờ lê dưới chân lên phang thẳng vào mặt tình nghĩa.
"Nào, anh đừng lóng thế chứ? Em nói thật mà, do anh bị tính ảo tưởng mới làm liều muốn ra khỏi hội. Em cần anh lý giải thôi, bữa mắc gì quạu? Rồi mắc gì lôi chuyện tế nhị ra cho mọi người biết?" Hắc Miêu đi thẳng vào vấn đề, mặc dù ăn nói hơi lấc cấc không thiện cảm cho lắm.
YOU ARE READING
Abolition [BH]
ActionTác giả: Lưu Hoa Như Bản truyện:Tiểu Thuyết Hà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong g...