Hoàng Thiên Như ngồi nhìn chằm chằm Hà Phong Thiên, tay cầm chiếc điện thoại như thể đang nhắn tin với một ai đó vậy. Cô và Hà Phong Thiên hiện đã ăn xong và đang ở một quán nước thượng hạng nằm gần trường Đại Học Tân Thất Gia, vì ngồi ở chỗ đông người qua lại nên Hà Phong Thiên phải đeo kính râm và buộc tóc lại và chỉnh sửa đôi chút cho tóc để người đời không phát hiện. Cô cũng ngồi và cầm chiếc điện thoại như Hoàng Thiên Như, không quan tâm nãy giờ người bạn thân thiết của mình đang nhìn chằm chằm vừa đang cầm máy nhắn tin cho một ai đó. Ở chỗ quán nước này, Hà Phong Thiên có quen chủ của quán nên mỗi lần qua đây đa số cô luôn được đãi lên vị trí tầng năm ngồi và tại tầng có cũng chính là nơi của các diễn viên nổi tiếng khác được đãi đến. Nhưng hôm nay, vì muốn hóng gió mát nên cô đã kêu nhân viên là muốn lên sân thượng ngồi, nhân viên tại đây đã đồng ý với quyết định đó và đã sắp xếp cho hai người kia một chỗ thoải mái nhất. Hoàng Thiên Như chẳng hiểu sao vì gì mà lại ngồi uống nước cùng Hà Phong Thiên, lúc ở nhà hàng thì cư xử như đang có tham vọng gì đó vậy mà bây giờ rủ đi uống nước lại ngồi im chẳng nói câu nào từ lúc đặt chân lên sân thượng này.
Hoàng Thiên Như thở dài và đặt máy xuống và nói:
"Nè, lạnh lùng quá không nên đâu!? Mày hôm nay sao vậy? Tính mày cũng hay giấu diếm tao đấy, nói gì đi chứ?"
"Ờ không có lạnh và không có giấu gì!" Hà Phong Thiên đáp với giọng lạnh.
Hoàng Thiên Như nghe xong nghĩ thầm trong bụng rằng "Gì vậy trời? Con này, nay mày bị quỷ tà ma nhập hả? Má tao cộc mày rồi đấy, bạn thân với nhau hơn mấy năm trời từ ngày mày chưa nổi đến khi nổi tiếng khẳng lên... Má rồi bây giờ không lẽ mày không coi tao ra gì vì tao không giàu hay gì?"
Hà Phong Thiên hỏi Hoàng Thiên Như: "Tối tôi ngủ nhà cậu được chứ?"
"Hả? Sao ngủ nhà tao?" Hoàng Thiên Như giật mình.
"Ở một mình tại căn biệt thự lớn đơn giản là cảm thấy quá cô độc, vã lại mai tớ lại nhận show mới đóng quảng cáo ở tại Bắc Kinh mà xe bên đó đón thì lại đón ở gần nhà cậu nên tớ muốn ở nhà cậu tối nay." Hà Phong Thiên giải thích cho Hoàng Thiên Như hiểu, cô đặt điện thoại xuống và khoan tay tại giữa ngực.
Hoàng Thiên Như biết Hà Phong Thiên dạo gần đây khá bận rỗi với công việc chạy liên tục nên việc nghỉ ngơi khá ngắn. Cô gật đầu và nói với Hà Phong Thiên rằng:
"Ừ được, dù gì hôm nay tao không làm tại quán mấy, vã lại có mấy thứ tao cũng đã đẩy hết cho người khác làm hộ rồi. Nói trước tối nay ngủ chung giường, nên hãy cẩn thận đôi bàn tay ảo diệu của Nguyệt Nhi này đây nhé bae~"
"Vậy tôi ngủ dưới sàn nhà, miễn là nó sạch sẽ là được." Hà Phong Thiên chông tay đưa mắt nhìn về ban can.
"No no no, thế là hỏng được! Gái phải ngủ chung với thiếu nữ này để cả đôi ta có sự ấm áp với nhau cho tình cảm chứ nhỉ?" Hoàng Thiên Như ửng má hồng, cười khúc khích như mới bị quỷ tà dâm nhập hồn vậy.
Bỗng tiếng "Ting" vang lên từ chiếc thang máy bên cánh tay phải, bước ra từ trong chiếc thang máy đầy thượng sang, hoá ra là chị bồi bàn của quán nước. Chị gái bưng ra một ly Soda Nho và một ly Hồng Trà Đào Đen, chị nhẹ nhàng bước tới bàn của Hà Phong Thiên và Hoàng Thiên Như. Nở nụ cười rất tươi tắn, chị đặt từng ly một xuống bàn của hai người, ly Soda Nho để bên phía của Hoàng Thiên Như và còn ly Hồng Trà Đào Đen là của phía Hà Phong Thiên. Sau khi đặt các ly của hai vị khách quý xong, chị cúi đầu xuống và nói giọng dịu dàng:
YOU ARE READING
Abolition [BH]
ActionTác giả: Lưu Hoa Như Bản truyện:Tiểu Thuyết Hà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong g...