Chương 41: Tuyết rơi ở biển.

31 15 6
                                    

Sau khi ở cây thông gửi thông điệp vũ trụ tại trung tâm thành phố, cả hai cùng đi đến nhà hàng An Nhãn cách trung tâm thành phố không xa. Bởi chiếc trực thăng của Hà Phong Thiên kêu được đặt trên sân thượng tòa nhà. Tiểu Lạc Miêu lái xe vào hầm xe của nhà hàng, còn Hà Phong Thiên ngồi lướt điện thoại xem về bài viết mới đăng của cô.

Khi đậu xe ở dưới hầm xong, Tiểu Lạc Miêu mở cửa ra và qua bên cửa kia mở cho Hà Phong Thiên thì bỗng có hai ba người vệ sĩ tới hỏi:

"Cho hỏi đây là chiếc xe chở Thiên mỹ nhân đúng không?"

Hà Phong Thiên bước ra khỏi xe và vén mái tóc qua một bên nghiêng đầu mỉm bảo:

"Tôi đây!"

Hai ba người vệ sĩ liền cúi chào rồi dẫn đường cho Hà Phong Thiên đi, Tiểu Lạc Miêu khóa xe lại rồi đi theo sau chị. Cô liếc mắt nhìn những tên vệ sĩ này mới biết đây là đàn em của mình.

Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ: "Đàn em thuộc bên nhóm chị Quân Cát Đoạt? Chà không nhận ra mình luôn mà?"

Bọn họ bước vào trong thang máy, một vệ sĩ đô con đứng gần chỗ bấm điều khiển để lên sân thượng. Khi lên tới sân thượng, thứ đập vào mắt Tiểu Lạc Miêu sau khi cửa thang máy mở ra đấy chính là chiếc trực thăng Bell 505 hạng cao cấp đang đậu trước mặt cô. Thực sự nó khiến cô phải rén ngang khi nhìn thấy, rồi quay ra nhìn Hà Phong Thiên. Chị ấy hoàn toàn chẳng có biểu cảm gì và nhìn lại mỉm cười nói:

"Chúng ta đi thôi!"

Tiểu Lạc Miêu vẻ mặt tái mép nhưng vẫn gật đầu đồng ý bước ra cùng với Hà Phong Thiên. Cả hai bước vào trong chiếc trực thăng có người lái bên trong, thắt dây an toàn lại. Các vệ sĩ đứng bên ngoài cúi đầu chào Hà Phong Thiên:

"Chào mỹ nhân, chúc cô có một buổi đi chơi vui vẻ!"

Hà Phong Thiên gật đầu mỉm cười.

Chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh, tiếng máy khá ồn khiến cho Tiểu Lạc Miêu phải bịt tay lại. Dù cô rất nhiều lần đi nhưng cô vẫn luôn cảm thấy khó chịu mà chẳng quen được cái tiếng này, thực sự làm ù cả tay. Ngồi bên cạnh Tiểu Lạc Miêu, Hà Phong Thiên ngó nhìn em mình, rồi cô bảo với người lái đưa một chiếc tai chống ù. Người lái trực thăng nghe xong làm theo ý của Hà Phong Thiên lấy trong hộp đựng một chiếc tai chống ù. Đưa ra đằng sau cho Hà Phong Thiên và bảo "Của cô chủ đây!".

Hà Phong Thiên cầm lấy và đeo cho Tiểu Lạc Miêu, đối phương ngạc nhiên khi Hà Phong Thiên lại gần. Tiểu Lạc Miêu thả hai tay ra để cho Hà Phong Thiên đeo lên tai mình. Cô cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ từ người đối phương đang áp gần vào mình.

Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ với vẻ mặt hơi ngại ngùng: "Thơm quá, dịu dàng thật. Như thể mình lạc vào một thế giới yên bình chỉ có biển rì rào bên tay và vô vàn khu vườn hoa ngay sau lưng vậy..."

"Em không còn nghe gì nữa đúng không?" Hà Phong Thiên nói sau khi đeo chiếc tai chống ù.

Dù có nói gì đi nữa thì Tiểu Lạc Miêu chẳng thể nghe được gì, bởi chiếc tai nghe đã khiến cho cô như thể mất cảm giác nghe rồi. Tiểu Lạc Miêu chỉ gật đầu qua loa nhưng cô cũng hiểu được khẩu miệng mà đối phương nói.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now