Chương 59.

9 9 0
                                    

Đậu xe trước cửa trường đại học Tân Thất Gia, trợ lý đã vào trong lấy đồ chỉ còn quản lý ngồi trên xe chung với Hà Phong Thiên. Ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu xe, quản lý để ý tới Hà Phong Thiên trong tâm trạng lo lắng cho cô nàng. Từ sáng đến khi kết thúc công việc, cả cô và tất cả mọi người đều khá bất ngờ khi thấy được lần đầu tiên Hà Phong Thiên thể hiện sự ấm áp dịu dàng trước tất cả mọi người tại trường quay như vậy. Chưa bao giờ thấy Hà Phong Thiên tận tay bước tới bắt gặp các bạn ekip hỗ trợ nói chuyện cùng, lại sẵn sàng cho các bạn ấy chữ ký của mình. Rồi qua đến đạo diễn Cao Bá Nhân, hiếm khi thấy Hà Phong Thiên chủ động mời người khác bữa ăn như này.

Có lẽ tâm lý của nàng đã bình phục chăng?

Nhìn vào kính chiếu hậu, quản lý thấy nàng ta đang đeo Bluetooth nghe nhạc và đang chăm chú đọc một cuốn sách tên "Kim Bình Mai". Nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng, khiến cho quản lý phải đỏ ửng má lên mà đắm say lấy. Bỗng chợt điện thoại của Hà Phong Thiên reo lên khiến cho quản lý liền phải đảo mắt nhìn nhìn ra ngoài xe. Cầm chiếc điện thoại lên nét mặt nàng chợt biến sắc mà toát ra sự lạnh lẽo vốn có.

Nàng thở dài nặng nề khi nhìn vào cuộc gọi đến, e dè muốn cúp máy khuất đi vì không muốn mình nói chuyện với người này nhưng nếu người khác thì dễ dàng rồi? Người gọi đến cho cô lại chính là người mở đường, nâng đỡ lên được cái đỉnh cao của giới giải trí. Không ai khác lại chính là Thiết Xuân Vũ! Nếu như lỡ từ chối điện thoại, cô lại sợ rằng mình sẽ lại bị làm phiền bởi rất nhiều tin nhắn ngớ ngẩn của chị ta. Bởi từ sau đêm giao thừa, Thiết Xuân Vũ liên tục làm phiền đến cùng với nhiều cuộc gọi nhỡ và chục tin nhắn khó hiểu. Và im lặng không còn nhắn tin cho nàng từ lúc đó đến hôm nay.

Lý do hôm nay nàng ở lại hậu trường chút là bởi sáng nay nàng sẽ phải đến gặp Thiết Xuân Vũ.

Nàng không muốn gặp kẻ điên đó!

Thực sự... Không muốn gặp. Bởi sự thiếu kiểm soát để rồi cứ ham muốn chiếm lấy nàng khiến nàng cố né tránh khỏi. Nhưng sau cái đêm giao thừa mà Thiết Xuân Vũ làm phiền đến khiến cho Hà Phong Thiên bây giờ không dám đến gặp ả. Nhưng phần nào đó trong nàng cảm thấy có điều gì đó bất an khi Thiết Xuân Vũ gọi đến vào lúc này.

Sau một hồi lâu chằm chằm nhìn vào điện thoại, nàng không biết nên nhấn máy đồng ý cuộc gọi hay không? Nỗi sợ hãi vô hình nào đó trong thâm tâm lại mắc bảo tốt nhất đừng nên nhấp máy nghe. Nhưng làm vậy thì lại bị nói ăn cơm đá chén, sẽ càng có nhiều thứ ảnh hưởng đến cho hai bên. Dè chừng một hồi lâu, điện thoại cũng đã tắt cuộc gọi đi, cứ nghĩ không gọi được thì sẽ thôi nhưng vừa tắt máy chưa được ba giây thì Thiết Xuân Vũ gọi lại thêm một cuộc nữa.

Thấy lần này có vẻ sẽ lại như lần trước, Hà Phong Thiên đành nén chịu đựng nhấp máy trầm giọng xuống nghe máy.

"Tôi nghe?"

Bên kia đầu dây, trong căn phòng bừa bộn Thiết Xuân Vũ tóc tai bù xù nằm trên đống tiền đô la, có vẻ như ả ta đã làm bán hết những thứ trong cơ thể người cho chợ đen nên mới được đống tiền lớn này. Nghe chiếc giọng trầm đầy nặng nề của người con gái yêu cuồng đó, trái tim như thể bị thứ gì đâm xuyên thủng qua vậy. Vui sướng lẫn lộn chung buồn đau, Thiết Xuân Vũ đáp lại với giọng suy sụp.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now