Chương 40: Em cần chị, chị là tất cả, em yêu chị...

36 15 1
                                    

Tiểu Lạc Miêu như một con mèo con vui sướng mà vội vã tháo đôi giày mình mà chạy thẳng vào trong nhìn chị làm bánh. Cô hạnh phúc như một đứa trẻ con mà ngó cho xem hình dạng của bánh ngọt.

"Bánh ngọt!!!"

Tiểu Lạc Miêu nói với đôi mắt mở to mà thể hiện được sự sống ở trong đôi mắt. Miệng thì há to ra vì sự thèm thuồng muốn được ăn bánh. Quay ra nhìn Hà Phong Thiên, Tiểu Lạc Miêu liền hạnh phúc mà nghiêng đầu nhắm mắt mỉm cười.

"Dạ cảm ơn chị rất nhiều hihi, bánh dễ thương quá luôn ạ!"

Hà Phong Thiên vừa nhìn Tiểu Lạc Miêu mà nghe xong lời đối phương nói, cô ngại ngùng mà mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc qua một bên rồi nhìn với ánh mắt trìu mến.

"Không có gì to tát đâu, chỉ là đây là quà cảm ơn vì em giúp tôi!"

"Hể? Vậy ư?"

Tiểu Lạc Miêu ngạc nhiên nhưng cô cũng hiểu được đây là sức lực mà Hà Phong Thiên dành cho cô. Tiểu Lạc Miêu nói thêm: "Tối nay chị bảo muốn đi chơi với em... Cũng là phần cảm ơn cho việc trước sao?"

Hà Phong Thiên nghe xong dùng tay chạm nhẹ lên vai đối phương bảo: "Không, tối chị muốn đi chơi với em là chuyện khác. Cơ mà chị hỏi tí?"

"Sao ấy ạ?"

"Mấy nay, có phải em lại làm việc thâu đêm ư?"

Tiểu Lạc Miêu nhìn vào bánh và nói như muốn né tránh về câu hỏi chị ấy:

"Ừ-ừ ờ... Dạ đúng vậy, mấy nay do nhiều việc khiến em khó chịu quá nên em đã chăm cày việc ấy mà haha!"

Hà Phong Thiên nghe xong cảm thấy vô cùng lo lắng thể hiện ra mặt, cô rất buồn cho em ấy mà cau mày rồi liếc nhìn đối phương và thu tay lại.

"Em không thấy sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng sao? Đừng làm vậy chỉ khiến em chẳng nào mà hoàn thành công việc thôi!"

"Dạ? Ừ thì em biết mà..." Tiểu Lạc Miêu u buồn mà càng nói càng bé miệng lại.

Hà Phong Thiên nghe xong chỉ thở dài rồi cô mỉm cười bảo:

"Để chị đi lấy trà nóng nhé! Em muốn trà đen hay trà hoa cúc hay là trà thảo mộc nào?"

Tiểu Lạc Miêu quay ra nhìn Hà Phong Thiên mà mỉm cười thật tươi đáp lại đối phương: "Trà đen đi chị!"

"Ừ, để chị đi lấy. Em tự mang bánh ra bàn ăn nhé!"

Tiểu Lạc Miêu gật đầu, cô cầm khay đựng bánh ra chỗ bàn ăn nhà Hà Phong Thiên và kéo hai chiếc ghế đối diện cho cô và người ấy ngồi.

Ngồi trên ghế chờ đợi, Tiểu Lạc Miêu nhìn xung quanh nhà Hà Phong Thiên mà cảm thấy sự choáng váng từ xung quanh. Cô nghĩ rất nhiều về tương lai sau này mối quan hệ giữa cô và Hà Phong Thiên. Và thầm nghĩ trong lòng:

"Nếu tiếp tục như này, mình và chị ấy sẽ là người yêu của nhau nhỉ? Tới lúc đó thật hạnh phúc, không nghĩ ngợi gì cũng chẳng phải chịu đựng về sự nhớ tiếc như trước. Chúng ta sẽ là một cặp... Vô cùng hạnh phúc!"

Abolition [BH]Where stories live. Discover now