Chương 7: Nụ hôn lúc chị say.

151 16 2
                                    

Về đến nhà Hà Phong Thiên, Tiểu Lạc Miêu bị choáng với căn biệt thự của Hà Phong Thiên và Vũ Lục Kha muốn đi cùng nhưng cô từ chối bắt ở yên trong xe. Cô đưa Hà Phong Thiên vào nhà và sợ hãi trước các phòng lẫn sự bên ngoài. Rồi cô đặt Hà Phong Thiên lên chiếc ghế tại phòng khách, Tiểu Lạc Miêu liền chạy đi lụt từng dãy phòng nhưng lại không vô căn phòng cuối dãy đầu bởi có mùi sát khí rất nặng và cô cũng ngơ ngơ bởi dãy thứ 2 được treo rất nhiều dao to lẫn nhỏ. Mãi thì mới tìm được phòng ngủ của Hà Phong Thiên, Tiểu Lạc Miêu liền cố ghi nhớ lại chạy xuống tại chỗ Hà Phong Thiên và bế cô lên phòng ngủ.

Mở cửa, lại thêm cái cảm giác bị choáng khi nãy. Tiểu Lạc Miêu đặt Hà Phong Thiên lên giường rồi cởi đôi giày với chiếc áo khoác Hà Phong Thiên ra. Cô đỏ mặt khi nhìn Hà Phong Thiên nằm trên giường. Từ trên xuống, Hà Phong Thiên ngủ với dáng gợi cảm khiến Tiểu Lạc Miêu đang cứ ngỡ mình sắp được lên giường với gái. Cố lắc đầu lấy lại sức tỉnh táo Tiểu Lạc Miêu táp một cái bốp vào mặt rồi thầm nghĩ trong đầu để tỉnh táo lại:

"Đệch mợ, tối đêm đi gái gú cho lắm vào giờ bị con mụ này khiêu gợi cái bị đỏ mặt muốn hốt luôn là sao?" 

Rồi cô ra mở tủ quần áo của Hà Phong Thiên xem có gì nhưng chẳng có gì gọi là thứ cô cần khi này, toàn đồ sang chảnh mới nhìn vào đã chói cả mắt cả lên. Mặc kệ mọi việc, Tiểu Lạc Miêu đóng cái tủ lại coi như chưa thấy gì, cô lên giường rồi cởi chiếc váy của Hà Phong Thiên rồi vứt ra cái ghế ngồi trang điểm. Mặc xác việc Hà Phong Thiên chỉ mặc như nào, Tiểu Lạc Miêu lấy chiếc chăn ấm đắp cho Hà Phong Thiên ngủ rồi hôn lên trán cô. Vừa hôn xong, Tiểu Lạc Miêu đang định ra khỏi giường thì bị Hà Phong Thiên mớ ngủ dùng tay kéo lấy Tiểu Lạc Miêu ôm vào ngực mà ngủ. Bất ngờ trước tình trạng này, Tiểu Lạc Miêu bị ôm như con mèo vậy. Cô cố chui ra khỏi vòng tay của Hà Phong Thiên mém chút nữa là bị ngộp thở. Lấy lại hơi, Tiểu Lạc Miêu nhíu mày mà nhìn Hà Phong Thiên.

"Cái quái gì vậy?"

Cô gãy đầu thở dài nói với cái điệu giọng tức tối, nhìn Hà Phong Thiên mới ngộ ra rằng cô ta đang mớ ngủ. Chợt Hà Phong Thiên kêu lên tiếng khiến Tiểu Lạc Miêu cười muốn rớt hồn: 

"Mèo con lông xù của chị~..." 

Thấy Hà Phong Thiên nói nhảm trong lúc ngủ, Tiểu Lạc Miêu cố nhịn cười mà quay ra chỗ khác thầm nghĩ: "Chị ta nói nhảm lúc ngủ mà đáng yêu thế trời?" 

Tiểu Lạc Miêu lại tới gần người của Hà Phong Thiên, lần này cô không hôn trán nữa. Cô dùng tay chạm vào má của Hà Phong Thiên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thơm dịu của Hà Phong Thiên và trong đầu nghĩ:

"Hương vị trên môi chị thật ngọt, mùi của rượu mà chị uống thơm phết đấy!" 

Tiểu Lạc Miêu hôn vào môi xong liền chuyển xuống phía ở cổ của Hà Phong Thiên. Cô hít vào hưởng thức mùi hương trên cơ thể và hôn lên cổ của Hà Phong Thiên. Cắn nhẹ lên trên cổ để lại điểm nhấn ở tại vị trí khó ai nhìn được, cô liếc mắt nhìn mặt của Hà Phong Thiên thấy rõ nét đau đớn nhưng cô lại cảm thấy sướng khi nhìn thấy gương mặt này và cho rằng đây là nét mặt sung sướng của Hà Phong Thiên. 

"Ah..." Hà Phong Thiên cất lên tiếng rên phê pha lúc đang còn ngủ.

"Chị ấy đang bị gì vậy? Tự nhiên kêu tiếng này nghe có hơi đau tai không vậy trời?" Tiểu Lạc Miêu ngơ ra đỏ mặt nghĩ. 

Abolition [BH]Where stories live. Discover now