Chương 28: Tặng chị đoá hoa, em hy vọng chị yêu nó, bae~

116 13 0
                                    

Chạm mặt, mối thù lại ù về. Bên trái kẻ điên đang cười, bên phải căm hận đang bực. Cả hai đối lập cảm xúc, nhưng Tiểu Lạc Miêu phải kìm lòng khi thấy thù địch của mình. Đối với cô bây giờ không phải là gây chiến, coi như đằng giả bộ mặt lựa lời mà nói.

"Ờ, đã lâu không gặp! Chào chị, Thiết Xuân Vũ!"

Tiểu Lạc Miêu nói năng tuy hơi cộc lốc nhưng biểu cảm cô đang cười mỉm nói mà theo cảm tính bản thân tự động giơ tay ra làm như thân thiết. Thiết Xuân Vũ thấy vậy, cũng vui vẻ bắt tay với Tiểu Lạc Miêu mà nói:

"Ây chào, cũng lâu lắm mới gặp lại tri kỷ đấy! Dạo này trông khác thế nhỉ? Lạc Lạc???"

-Ờ chị cũng vậy, nay gặp lại vẫn bị hâm như thường!

Vũ Lục Kha và Hoàng Thiên Như chết lặng, cả hai nghĩ thầm trong lòng với câu khác nhau.

Hoàng Thiên Như: "Nào cái nhỏ này mới bớt cái nết trời đánh này đây? Thấy gớm!"

Vũ Lục Kha: "Bạn hay rồi, tôi nhìn xong thì bệnh viện nào cũng trả về. Cái này thân ai nấy ghét chứ thân thiết cái quần què!?"

Thiết Xuân Vũ lại được nghe những lời cay nghiệt ngã mà trước đây Tiểu Lạc Miêu hay đối xử với cô khi còn chung hội. Cô mỉm cười nhưng mà vẫn thấy tức trong lòng, nắm chặt tay Tiểu Lạc Miêu bảo:

"Vẫn hay nói lời yêu thương nhỉ? Cái nết trời đánh của em vẫn đóng vào người ha?"

"Ừ hứ, vậy đó rồi sao? Nay gặp con khùng được cái muốn về sớm hơn đó, haha!"

"Ừ về đi tao cũng tính đi chơi cái chỗ sân khấu cosplay đây! Tự nhiên gặp ghét rồi muốn về luôn rồi!"

Luồng khí cả hai toát ra đáng sợ, giống như cái nóng của địa ngục vậy. Nhưng rồi Thiết Xuân Vũ buông tay khỏi Tiểu Lạc Miêu mà liếc mắt nhìn phía sau đối phương. Cô ta nhìn thấy Hà Phong Thiên đang đứng khoanh tay, cô mới nhớ ra đó là diễn viên chính trong bộ tiểu thuyết mình.

Cô né khỏi Tiểu Lạc Miêu đang lườm mắt nhìn mình mà bước tới trước mặt Hà Phong Thiên và cười mỉm hỏi:

"Chào em, mỹ nữ xinh đẹp!"

"Chào cô Victor Zouk!"

"Nào đừng gọi tôi tên đó, em có thể gọi tôi là Thiết Xuân Vũ mà? Em có thân quen với Lạc Lạc sao?"

Hà Phong Thiên nhìn thẳng đôi mắt của Thiết Xuân Vũ cười mỉm: "Vâng, em đi cùng cô bé! Có gì sao?"

"Tôi có quà nè, tặng cho em! Một con thú bông! Mới gắp được á, tặng em với cả ba người còn lại nhé hihi~" Thiết Xuân Vũ lấy bốn con thú bông trong cái cặp đeo sau lưng mình ra giơ trước mặt Hà Phong Thiên.

Mọi người sững sờ, không biết sao mới gặp lại có món quà vậy. Thiết Xuân Vũ thân thiện lạ thường, điều này khiến cho Vũ Lục Kha và Tiểu Lạc Miêu phải cảnh giác. Không rõ đang có mưu đồ gì nhưng Vũ Lục Kha lườm mắt nhìn Tiểu Lạc Miêu như đang ra hiệu điều gì đó, tay cô để ra sau lưng gãi. Tiểu Lạc Miêu quay lại và trong cổ tay trái từ từ đang lộ ra cái đầu vật nhọn.

Abolition [BH]Where stories live. Discover now