"Cái chết chính là sự giải thoát. Phải vậy, ta chỉ thay trời hành đạo những kẻ không đáng sống. Và khi có kẻ hỏi rằng "Ai sẽ là kẻ giải thoát cho ta?" Thì ta cũng chỉ mỉm cười đáp "Đó chính là người con gái ta yêu nhất cõi đời này!""
Doris đứng trên lan can tầng tám nhìn xuống, trong một chung cư bị bỏ hoang từ rất lâu. Nhìn xuống phía dưới một cách thích thú. Trong lòng đắc ý vô cùng bởi hắn đã ra tay giết một cô gái đang học năm ba tại trường hắn dạy. Sự tàn bạo giết không có một chút thương xót, bẻ gãy các tứ chi rồi moi móc hai con mắt cùng trái tim ra bỏ vào trong bình thủy tinh ngâm trong thứ chất màu xanh thanh khiết. Chỉ vì do con khốn này dám bắt nạt người con gái hắn yêu, dẫu là trả thù cho người mình yêu nhưng mục đích điên rồ của hắn chính là trưng bày những thứ này trong phòng để chiêm ngưỡng chúng như trưng bày triển lãm.
"Ha, đáng lắm! Nhìn xem cái cách mày chết kìa, thật tuyệt vời!"
Doris cười thả thê khi nhìn cái xác không còn nguyên vẹn bị nát be bét đang tràn máu ra thấm đường nhựa. Hắn lấy điện thoại ra chụp thi thể cô gái, rồi chụp lấy hai chiếc bình đựng. Hắn chưa bao giờ ra tay ác đến như này, nhưng đều do bọn bắt nạt cô gái của hắn nên thành ra "ăn miếng trả miếng gấp đôi" thay trời trừng phạt. Luật nhân quả sẽ đến, hắn vui vì mình đã tàn bạo hơn. Bởi tất cả đều nằm ở người con gái hắn yêu say đắm tận xương tủy.
"Cái chết mang đến tự do, đó là cánh cửa giúp con người ta tìm ra được chân lý sống. Và người con gái đó, chính là chìa khóa để mở cánh cửa cho ta!"
<<Khúc Nhạc Chết>>
Viết được tới đây, Tiểu Lạc Miêu dường như chẳng còn nghĩ thêm gì nữa, trong đầu chẳng còn chút từ ngữ nào để diễn đạt tiếp. Thở dài trong sự mệt mỏi, đặt máy tính xuống giường, cả buổi sáng nằm viết khiến cả cơ thể nhức nhói vô cùng. Đêm qua cô đã thức trắng để làm cho xong hết sáu mươi chương một tác phẩm mới mang tên "Hoa Lưu Ly", một tác phẩm mới theo thể trinh thám, đời thường, ngôn tình... Đây là tác phẩm cuối cùng của cô và cái kết tác phẩm chính là thứ cô sẽ thực hiện vào hai năm tới.
Một nếu như tác phẩm cuối cùng này theo cái kết tốt đẹp, vậy thì cô cũng vậy. Còn hai theo cái kết xấu xa, buộc phải tự sát! Nhưng cũng tùy vào tác động xung quanh khi đến phút chót có thể thay đổi hoặc tệ hơn là đằng khác.
Vẫn chưa nghĩ kĩ nữa, bản thân chỉ đang định rằng cái tuổi hai mươi sáu hoặc hai mươi bảy mình sẽ không còn. Đó là quyết định của cô, tự đặt ra mạng sống của mình tới đâu, tự tay kết liễu đời mình. Nghĩ lại, sống cho tới tận bây giờ cũng là do may mắn nên được cứu rỗi. Đáng rằng bản thân phải bị thủ tiêu vào cái năm thảm họa đấy, nhưng có lẽ ông trời cảm thấy tội lỗi quá tay mà giúp vớt mạng lên.
Tiểu Lạc Miêu bước ra chỗ cửa kính lớn để nhìn ra ngoài, vẻ mặt bơ phờ không có sức sống. Dùng tay chạm nhẹ lên cửa kính, cảm nhận bàn tay cọ xát với mặt kính thấy được sự buốt lạnh do không khí đêm qua tác động. Nhìn vào mặt kính phản lấy gương mặt cô, lúc này nhận ra được trong đôi mắt không còn chút sức sống nữa.
YOU ARE READING
Abolition [BH]
AçãoTác giả: Lưu Hoa Như Bản truyện:Tiểu Thuyết Hà Phong Thiên cô gái được cho rằng là người giỏi nhất trong giới showbiz một con người lạnh nhạt, đôi khi có thể ấm áp. Tiểu Lạc Miêu tác giả của hàng loạt cuốn văn, hiện tại đang là người có chức trong g...