46.

76 11 0
                                    

Ái - Tình yêu có nghĩa là gì?

- Bé có muốn đi xăm không?

Anh Huy nhìn chúng tôi với đôi mắt chập chờn vì đã rất nhiều ngày không có một giấc ngủ tử tế. Tequila hiện tại là một mớ hỗn độn khổng lồ, những tờ giấy bị vo viên lại và rải rác ở nhiều góc khác nhau. Các hộp mì tôm thừa vứt lăn lóc khắp bàn, hay mạng nhện giăng khắp lối. Lần cuối tôi đến Tequila, nó không trông như cái nhà bỏ hoang thế này.

- Mấy đứa đến đây làm gì đấy? - Anh Huy ngáp ngắn ngáp dài hỏi chúng tôi.

Bản vẽ trên bàn vẫn còn dang dở những đường nét, bao nhiêu chiếc bút chì đã gãy ngòi nằm im lìm xung quanh tác phẩm nghệ thuật chưa được ra đời.

- Anh vẽ gì mà nhiều vậy?

Tôi lia mắt nhìn về mấy tờ giấy được cuộn tròn lại và để ngăn nắp ở góc bàn.

- À, nhiều khách đặt hàng quá ấy mà. Anh còn chưa kịp trở tay nữa, bây giờ thì một đống việc.

Nói rồi, anh Huy liền lấy thêm những xấp vải ở trên ghế rồi ướm thử lên con ma-nơ-canh. Bản vẽ trên bàn vẫn hiện ra lờ mờ bộ váy hai dây mới vẽ được nửa chừng. Anh Huy lẩm bẩm những con số kì lạ như "65..70..", nhưng sự lẩm cẩm của ổng nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói khiếp sợ của Mèo Mun.

- Cái ông này, chị Thu đâu mà để tiệm bẩn như cái chuồng lợn thế này?

Mèo Mun sợ hãi đứng áp sát vào người tôi. Quý ngài rất sợ những nơi bẩn thỉu mà, và Tequila hiện tại thì vượt quá ngưỡng có thể chịu đựng được của cậu ta rồi.

- Đi đẻ rồi - Anh Huy thản nhiên đáp.

- Gì cơ? Sao bả lại đi đẻ?

- Thì có rồi đi thôi, chứ sao?

Câu trả lời có cũng như không của anh Huy khiến Mèo Mun phải nhăn mặt. Cậu ta khẽ dựng lại xấp vải vừa bị đổ xuống, rồi nắm tay tôi đi vào góc lộn xộn của anh Huy.

- Vậy bả có với chồng cũ hả?

Chiếc ghế sofa ngổn ngang toàn là những mảnh vải thừa và mẩu giấy chưa bị vo viên lại. Mèo Mun ấn tôi ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại chưa bị xâm chiếm bởi những đồ dùng thủ công của anh Huy.

- Ờ, sướng mỗi thây mình xong dính lúc nào chả hay.

- Sao tưởng li hôn rồi cơ mà?

Mèo Mun bèn hôn nhẹ lên môi tôi. Những cái hôn vụn vặt khẽ rơi rải rác trên khuôn mặt con nghiện. Ánh nắng cuối ngày trên mái vòm chiếu lên hai con người đang đắm chìm trong men say tình yêu ấy.

- Ai mà biết. Mà chúng mày thôi tán tỉnh nhau đi, được không? - Anh Huy bực mình hét lên - Không phải ai cũng có đôi có cặp đâu. Trời đã lạnh rồi còn chớ!

Có lẽ vừa nãy bị thằng Bảo phá đám nên Mèo Mun cảm thấy vẫn chưa đủ. Quý ngài bèn nuối tiếc rời khỏi môi tôi, tiếng thở dài não nề lại vang lên.

- Sao ở đâu cũng có kì đà thế nhỉ? - Mèo Mun lủng bủng trong miệng.

- Anh mày nghe thấy rồi đấy.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ