CHƯƠNG 124

21 5 0
                                    


  Trước khi Đường Nghiên kịp phản ứng, Kỷ Du Thanh đã vội vàng khởi động xe cũng nhắc nhở nàng: "Đi thôi, thắt dây an toàn."

  "Ồ... được rồi." Sau đó Đường Nghiên mới chậm chạp nhận ra rồi làm theo.

  Xe chạy được mười phút rồi hai người mới mở miệng nói với nhau câu đầu tiên.

  "Tối nay không có nhiều xe lắm" Đường Nghiên nói.

  "Có vẻ vậy." Kỷ Du Thanh trả lời.

  Đường Nghiên lại lén liếc nhìn cô, phát hiện cô Kỷ không hiểu sao lại căng thẳng, dáng vẻ khác thường, nàng không khỏi có chút đắc ý, tự cười một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh lướt qua, nhưng trong lòng Đường Nghiên vẫn dừng lại ở khoảnh khắc mười mấy phút trước.

  Cảm giác ngọt ngào, môi của cô Kỷ thật tuyệt vời, nếu như vừa rồi không có người đi ngang qua, nếu như cô Kỷ không đẩy nàng ra, Đường Nghiên đã có thể hôn lâu hơn một chút, chỉ hận từ nay về sau không thể dích chặt với cô.

  Cuối cùng cũng về đến nhà.

  Kỷ Du Thanh là người đầu tiên xuống xe, mọi động tác đều có vẻ vội vã rối loạn, giống như hoàn toàn bị nụ hôn đột ngột và nồng nhiệt của Đường Nghiên làm cho luống cuống.

  Đường Nghiên vô cùng đắc ý, cũng bước xuống xe theo sau Kỷ Du Thanh, vào đến nhà Kỷ Du Thanh quên luôn mục đích ban đầu mình vội vã về nhà mà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

  Đường Nghiên vào bếp, tắt bếp sau đó dọn dẹp một lượt cũng về phòng mình.

  Nàng cả người thả lỏng nằm xuống, đưa tay lên sờ môi mình, môi này chính là vừa hôn cô Kỷ, Đường Nghiên chậm rãi nhắm mắt lại , từ thể xác đến tinh thần đều vô cùng sung sướng chìm trong mê đắm.

  Nhưng nàng vẫn chưa cảm thấy hài lòng.

  Dường như nàng có hôn cô Kỷ bao nhiêu đi chăng nữa cũng là chưa đủ.

  Sau khi Kỷ Du Thanh trở về phòng, cô ngồi trên giường, đưa tay vén tóc ra sau tai, sau đó lại ngồi thừ người ra.

  Hít một hơi thật sâu, Kỷ Du Thanh đứng dậy, từ trên giá sách tìm một quyển tạp chí đọc để bản thân bình tĩnh lại, nhưng bất luận thế nào cũng không đọc được gì, đành đồi phương thức, đeo tai nghe, nghe nhạc, mười phút sau, cô từ bỏ.

  Cô lại đứng dậy, đi quanh phòng một cách vô định, dường như không nhớ nổi mình định làm gì, cô bước ra khỏi phòng, xoay người vào thư phòng, tùy tiện mở một bản hợp đồng.

  Tất cả những hành động này dường như là công cụ cô dùng để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, đầu óc cô bây giờ đang rất hỗn độn sau nụ hôn của Đường Nghiên.

  Kỷ Du Thanh phát hiện mình vẫn khong thể tập trung làm việc được, quyết định tắt màn hình làm việc, trơ trọi một màn hình tối thui.

  Cô vuốt tóc ngược từ trước ra sau, lặp đi lặp lại sáu bảy lần.

  "Tinh tinh."

Tim đập thình thịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ