Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 139
Lợi nhuận hàng tháng của Huxin đạt đến 30 triệu, con số này về cơ bản nằm trong dự đoán của Vương Chiêu Mưu. Hơn nữa không gian quảng cáo của Huxin tháng trước đều dành riêng cho tập đoàn Vương Thị và công ty bất động sản của anh, nếu cho thuê không gian quảng cáo, lợi nhuận có thể lên tới hơn 30 triệu.
Quý Liên Hoắc nhìn chăm chú người thương không chớp mắt, tưởng chừng như cái đuôi sau lưng cũng như bất động, chỉ chờ nghe được lời khen ngợi của chủ nhân.
"Em là sinh viên, cũng là doanh nhân tài năng nhất mà tôi từng gặp." Nụ cười lấp lánh trong mắt, Vương Chiêu Mưu lướt lòng bàn tay qua một bên mặt Quý Liên Hoắc, trượt xuống dọc theo đường quai hàm, bốn đầu ngón tay dán sát cằm, ngón tay cái nhẹ nhàng giữ môi cậu, ấn xuống một chút.
Quý Liên Hoắc cúi đầu, nhận lấy nụ hôn như một phần thưởng. Trong mắt đong đầy thỏa mãn, cậu cẩn thận hưởng thụ phần thưởng, không nhịn được tiến lên, vươn tay ôm lấy thắt lưng Vương Chiêu Mưu, càng ngày càng ép chặt lại. Sau một nụ hôn dài triền miên, Quý Liên Hoắc cúi mắt nhìn đôi môi đang rời khỏi mình, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào, hôn từng chút một.
"Chiêu Chiêu, em sẽ chiến thắng cho anh thấy, nhà họ Lãnh sẽ là của anh, em cũng là của anh."
"Tiếp tục cố gắng." Cảm nhận được bàn tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng dưới lớp áp vest, Vương Chiêu Mưu vỗ nhẹ vào má Quý Liên Hoắc, môi nở nụ cười. "Đây là văn phòng."
Quý Liên Hoắc đỏ mặt, miễn cưỡng rút tay về. Hôm nay Chiêu Chiêu không mặc ghi lê, qua lớp áo sơ mi, gần như có thể cảm nhận được làn da bên trong.
"Nhớ cho Chiêu Vân nghỉ ngày mai, bảo nó về nhà." Vương Chiêu Mưu cầm hộp cơm rỗng trên bàn đưa cho Quý Liên Hoắc.
Quý Liên Hoắc tự giác nhận, đến lúc nhận ra thì đã rời khỏi văn phòng của Vương Chiêu Mưu. Cậu đứng đó hồi lâu, tay cầm hộp cơm rỗng, nhìn tấm biển kim loại ghi "Văn phòng tổng giám đốc" trên cánh cửa trước mặt, bất giác nâng tay chạm vào ba chữ "tổng giám đốc".
Anh Chiêu Mưu là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị, bây giờ cậu đã có công ty riêng, vậy có phải là khoảng cách đã rút ngắn hơn không? Nghĩ đến khi dâng nhà họ Lãnh cho anh Chiêu Mưu là anh sẽ thực hiện một điều ước của mình, Quý Liên Hoắc không giấu được nụ cười, cầm hộp cơm rỗng, xoay người đi ra khỏi tòa nhà văn phòng của tập đoàn Vương Thị.
×××
Vương Chiêu Vân không hiểu sao lại được một ngày nghỉ, thấy ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp, cậu ta lo lắng gõ cửa văn phòng sếp, rồi thấy Quý Liên Hoắc nghiêm mặt ngồi sau bàn làm việc thì đứng thẳng người.
"Anh Quý, à không, sếp Quý!" Vương Chiêu Vân tỏ thái độ tích cực khác thường: "Tôi không nghĩ mình cần nghỉ phép, tôi muốn làm thêm giờ."
Quý Liên Hoắc ngước lên nhìn Vương Chiêu Vân, mặt vô cảm: "Cậu đã nói với ba mẹ chuyện cậu làm việc ở đây chưa?"
Vương Chiêu Vân nuốt nước bọt, nhìn sếp Quý trước mặt. Tuy tuổi tác của hai người gần bằng nhau nhưng Quý Liên Hoắc luôn có khí chất lạnh lùng thờ ơ bẩm sinh, hoặc có thể do mình biết những gì người này từng trải qua trong quá khứ, nên hễ cứ thấy Quý Liên Hoắc là lại cảm thấy người này tỏa ra một khí thế tàn nhẫn độc ác của một kẻ bò ra khỏi vũng bùn, từng bước kéo lê dấu chân của mình, giẫm đạp những kẻ từng sỉ nhục mình dưới chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu