Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 134
Từ mùa xuân đến mùa hè, dường như chỉ là một cái chớp mắt. Đến tháng sáu, công trường lại phải đóng cửa vì kỳ thi tuyển sinh đại học. Vào thời điểm này năm ngoái, Vương Chiêu Mưu đã tạo điều kiện tốt nhất cho Quý Liên Hoắc đi thi, năm nay nhà không có thí sinh nào, không khí thoải mái lạ thường.
Nói một cách chính xác thì nhà vẫn còn một thí sinh thi lại. Để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Vương Chiêu Vân đã ba tháng không đụng đến máy tính, nhà họ Vương không ai dám gây tiếng ồn, vì sợ ảnh hưởng đến trận chiến lần thứ hai của cậu ta. Vương Chiêu Vân cũng coi như có cố gắng, tổng điểm trong kỳ thi thử gần nhất cuối cùng đã vượt qua điểm thi đại học năm ngoái, lập kỷ lục mới với tổng điểm là 197. Ít nhất thì lần này sẽ không ai hỏi đây là thành tích của môn nào.
Vương Chiêu Vân khí thế ngất trời vào phòng thi, sau hai ngày thi cử thì lê bước ra khỏi trường thi trong tình trạng kiệt sức, như thể bị yêu tinh đã hút đến chút tinh lực cuối cùng. Lần này có người rủ Vương Chiêu Vân đến quán Internet, cậu ta lại hiếm khi làm động tác "thôi dẹp", về nhà ngã xuống ngủ luôn, ngủ liền ba bốn ngày mới hồi phục.
Lần này hầu như mọi người đều đặt kỳ vọng rất lớn vào Vương Chiêu Vân, cậu ta thấp thỏm không yên đợi đến ngày tra điểm số, nghe giọng nói phát ra từ điện thoại, vẻ mặt dần đông cứng.
Ông Vương đứng cạnh cũng nghe rõ ràng.
"Ngữ văn 36, toán 18, tiếng Anh 23, tự nhiên tổng hợp 57, tổng điểm 134."
Còn thấp hơn ba điểm so với năm ngoái.
Đây là gánh nặng cuộc sống mà Vương Chiêu Vân không thể chịu đựng được, nghe xong điểm thi, cậu ta hét lên chạy ra khỏi nhà.
Dì Tống lo lắng cho tình cảnh của con trai, định đuổi theo nhưng ông Vương xua tay thở dài. "Để nó tự bình tĩnh lại."
Vương Chiêu Vân cảm thấy thế giới của mình xám xịt, vừa nghẹn ngào vừa lau nước mắt trên đường. Năm nay mình đã cố gắng rất nhiều, vậy tại sao điểm lại không cao như năm ngoái? Tại sao mình không thể học, tại sao mình không thể làm được! Vương Chiêu Vân khóc lóc thảm thiết, thậm chí không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mẹ, không muốn nghe thấy lời mắng mỏ của cha, không muốn nhìn thấy ánh mắt chế giễu của người khác.
Vương Chiêu Vân đi dọc theo đường, nghĩ đến điểm số của mình là trong lòng đau nhói. Trên đường, cậu ta nhìn thấy một nhóm phụ nữ trung niên đang đi về một nơi nào đó thì vô thức đi theo họ, phát hiện họ vào một ngôi chùa. Vương Chiêu Vân thút thít đi theo mấy bà thím này, cầm ké mấy nén nhang thắp lên khấn vái, nghe tiếng tụng kinh, nhìn bức tượng Phật trước mặt, nghĩ về những thất bại và nỗi đau trong suốt hai năm qua, một làn sóng buồn bã dâng lên trong lòng, cảm thấy chốn hồng trần này không còn điều gì đáng để lưu luyến nữa.
Vương Chiêu Vân đi vòng ra sau chánh điện, thấy một sân dành cho nhà sư ở, không nghĩ ngợi nhiều, ôm lấy một nhà sư, khóc nức nở: "Sư thầy, con đã nhìn thấu hồng trần, xin hãy thu nhận con!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu