Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 131
Quý Liên Hoắc mím môi, nghiêm túc nói với Vương Chiêu Mưu: "Anh Chiêu Mưu, ra ngoài cũng không thể qua loa, thời tiết đang thay đổi, nếu anh cảm thấy hơi lạnh thì chỉ cần đắp một chiếc chăn mỏng, muốn ngủ trên xe thì đắp chăn dày, bị cảm lạnh sẽ rất khó chịu. Còn ga trải giường và vỏ chăn của khách sạn nữa, em cũng thấy không yên tâm, mang đồ trong nhà theo là tốt nhất, da của anh nhạy cảm, nếu khách sạn không giữ vệ sinh sạch sẽ khiến anh khó chịu thì sao."
Vương Chiêu Mưu cảm động, nhìn Quý Liên Hoắc giải thích từng thứ một.
"Ngoài ra còn có mấy loại thuốc thông thường này, nếu vô tình bị thương thì cần bôi iốt và dán băng cá nhân. Nếu bị cảm lạnh dạ dày khó chịu thì uống Hoắc Hương Chính Khí Thủy, ngoài ra còn có rễ bản lam, thuốc cảm, nếu đến Chử Thành không thích nghi được, còn có cả Imodium nữa..." Quý Liên Hoắc lấy ra một lọ dầu gió xanh: "Khi gặp chỗ có muỗi, chúng ta dùng cái này."
Vương Chiêu Mưu chăm chú nhìn Quý Liên Hoắc ngồi xổm bên cạnh vali nghiêm túc giải thích, khóe môi khẽ cong lên. Khi cậu đang giơ kính mát lên để giới thiệu, anh cúi xuống hôn lên trán cậu.
Quý Liên Hoắc giật mình vì nụ hôn mềm mại trên trán, ngẩng đầu lên thì thấy Vương Chiêu Mưu với nụ cười trong mắt, giọng nói ôn hòa: "Cảm ơn."
Quý Liên Hoắc sững sờ tại chỗ, một lát sau mới phản ứng lại, nhịn không được bật cười, nếu như sau lưng cậu có cái đuôi, nhất định sẽ vẫy điên cuồng. Cậu quay đầu nhìn chị Trình trong bếp, rồi thân thiết kề sát vào Vương Chiêu Mưu, hạ giọng: "Đừng nói cảm ơn với em, Chiêu Chiêu." Đây là những gì cậu nên làm. Phải để Chiêu Chiêu cảm thấy thoải mái ngay cả khi ở ngoài.
Sau khi ăn sáng xong, Quý Liên Hoắc tay kéo một cái vali, vai đeo một cái túi lớn, ưỡn ngực bước ra khỏi biệt thự, cố nhét vào cốp xe. Một cái vali lớn chiếm hầu hết không gian cốp xe, không còn chỗ cho một cái túi lớn, theo gợi ý của Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc đặt túi lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho nó.
Tài xế lặng lẽ liếc nhìn "bạn đồng hành" của mình, thấy sếp và Quý Liên Hoắc đã lên xe rồi mới sang số nhả thắng, chính thức khởi hành.
Đây không phải là lần đầu tiên Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu đến Chử Thành, lần trước là khi tập đoàn Vương Thị khai trương trung tâm mua sắm Chử Thành, Vương Chiêu Mưu đến cắt băng khánh thành chỉ mất chưa đầy một ngày, sáng đi chiều về. Lần này rõ ràng khác với lần trước, để đàm phán với nhà họ Võ, anh đã chuẩn bị đối mặt với khả năng xảy ra tình huống khẩn cấp, có Quý Liên Hoắc bên cạnh cũng an toàn hơn một chút.
Đầu tháng 5 đã được coi là cuối mùa xuân, chỉ vài ngày nữa thôi là bắt đầu mùa hè, Vương Chiêu Mưu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, đi qua một khu rừng, anh nhìn ngắm cây cối, bóng dáng của người phía sau phản chiếu trên cửa sổ xe, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn anh, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ, ánh mắt không hề dời đi.
Vương Chiêu Mưu quay lại nhìn Quý Liên Hoắc, tai cậu lại đỏ lên, môi mím lại cười. Góc nghiêng của Chiêu Chiêu đẹp quá. Anh nhìn Quý Liên Hoắc một lát, rồi mỉm cười, dựa lưng vào ghế, quay đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu