132

130 25 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 132

Nhìn thấy máu trên đầu ngón tay, Quý Liên Hoắc đột nhiên nghe "ong ong" trong đầu, mặt đỏ bừng, vội vàng che mũi chạy vào phòng vệ sinh.

Sau khi mở vòi xả nước, Quý Liên Hoắc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng cậu lại ngửi thấy một mùi hương tươi mát thoang thoảng trong phòng tắm. Từ trên người Chiêu Chiêu. Nghĩ đến Chiêu Chiêu vừa mới tắm ở đây, dùng sữa tắm mà cậu chuẩn bị sẵn cho hai người ra, dùng cái khăn lông trắng như tuyết lau toàn thân, mặt của Quý Liên Hoắc càng nóng bừng, cậu nhìn vào tấm gương trước mặt, trợn mắt nhìn một dòng máu lại chảy xuống.

Thấy Quý Liên Hoắc hoảng loạn bỏ chạy, bàn tay lau tóc của Vương Chiêu Mưu dừng lại, mắt thoáng hiện nụ cười. Sau khi sấy tóc khô được một nửa, anh thay đồ ngủ, dựa vào đầu giường, đọc tin nhắn trên điện thoại, tháo đồng hồ ra lên dây cót thủ công. Khi lên dây cót cho đồng hồ cơ, nó thường sẽ phát ra âm thanh rẹt rẹt nho nhỏ nghe khá vui tai, anh đặt chiếc đồng hồ đã lên dây cót sang một bên, đưa tay sờ mái tóc gần khô của mình rồi bình yên ngủ thiếp đi.

Quý Liên Hoắc đang tắm, những giọt nước trên tóc cứ rơi xuống không ngừng. Cậu đưa tay vuốt tóc trước trán sang một bên, đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống, nhưng nhớ ra bên ngoài có thể nghe thấy tiếng động trong phòng tắm vọng ra, đành mím môi, vặn vòi sen sang chế độ nước lạnh.

Quý Liên Hoắc quấn mình trong áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Vương Chiêu Mưu đã ngủ, đèn trong phòng vẫn còn sáng. Cậu lập tức quay người tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ bên giường mình, nương theo chút ánh sáng đó, đứng bên giường anh, cẩn thận quan sát người đang ngủ. Cảm giác như cuối cùng anh đã cởi bỏ bộ áo giáp, nằm giữa tầng mây vậy.

Quý Liên Hoắc cúi xuống nhìn hàng mi đen dài của người kia nhẹ nhàng che đi đôi mắt, đổ một cái bóng nhỏ xuống bên cạnh sống mũi thẳng, đôi môi nhạt màu không còn sắc đỏ tươi vì nụ hôn buổi sáng nữa, trông thậm chí còn mềm mại hơn. Người trước mặt cậu không còn giống tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị có thể hô phong hoán vũ, mà chỉ là cậu chủ lịch lãm của danh gia vọng tộc được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên trong nhung lụa, mọi bộ phận trên cơ thể đều toát lên cảm giác xa hoa mong manh, đã quen với việc cao ngạo nhìn đời, nụ cười tao nhã trên môi, lạnh lùng nhìn những người phát cuồng vì anh bằng ánh mắt thờ ơ.

Quý Liên Hoắc lại cúi đầu, nhìn đôi môi của anh, nhớ tới việc hôm nay Chiêu Chiêu đã cho mình gối đầu trên chân chỉ để ngủ thêm một lát, vì vậy mà làm lỡ công việc. Cậu không thể đánh thức Chiêu Chiêu được.

Quý Liên Hoắc rón rén trở lại giường của mình, cẩn thận lên giường, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, rồi tắt đèn ngủ ở đầu giường. Trong phòng tối đen như mực, cậu mở mắt nhìn vào trong bóng tối, lắng nghe tiếng động nhỏ trong phòng. Tiếng nhịp tim của chính cậu, tiếng tích tắc của kim giây trên đồng hồ, tiếng thở đều nhưng nông của người nằm trên giường bên cạnh.

Quý Liên Hoắc quay sang một bên, hướng về phía giường bên kia, cậu muốn lấp đầy khoảng trống ở giữa, rồi giả vờ lăn đến bên Chiêu Chiêu, ôm anh trong tay, cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình, cảm nhận hơi thở gần gũi. Có lẽ cậu có thể thấy Chiêu Chiêu thức dậy, hôn lên môi anh, nói với anh rằng đây là nụ hôn chào buổi sáng.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ