Trong màn đêm, Vân Nhiễm bất động, trong mắt lóe lên tia sáng, nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để thu thập hai người này.
Phía trước, vang lên giọng nói căm tức của Tần Dục Thành: "Triệu Thanh Nghiên, ngươi dám, có tin bản thế tử giết ngươi không."
"Á." Triệu Thanh Nghiên phát ra âm thanh nức nở, hiển nhiên là bị Tần Dục Thành tập kích. Vì câu nói của Triệu Thanh Nghiên, lúc này sắc mặt Tần Dục Thành cực kỳ tàn nhẫn, ánh mắt bắn ra sát khó, trong đầu hiện lên dáng vẻ Vân Nhiễm châm chọc hắn, sắc mặt Tần Dục Thành càng khó coi, tăng thêm lực đạo trên tay, Triệu Thanh Nghiên vừa nắm lấy tay hắn, vừa tức giận mắng: "Tần Dục Thành, ngươi phát điên cái gì, ngươi đã quên mục đích tối nay chúng ta tới đây rồi sao, ngươi không muốn cưới Vân Nhiễm sao?"
Triệu Thanh Nghiên thấy người này đã nổi điên, cuối cùng nghĩ tới Vân Nhiễm nhanh chóng lên tiếng.
Một tiếng này như ánh lửa trong màn đêm, tha cho nàng ta một con đường sống, bàn tay bóp chặt cổ nàng ta dần dần buông lỏng.
Triệu Thanh Nghiên ngã xuống đất, không nhịn được ho khan vài tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Dục Thành. Trong mắt tràn lệ, nam nhân này quá độc ác, vừa rồi nếu không phải nàng nhanh trí nhắc tới Vân Nhiễm, chỉ sợ người này thật sự giết nàng, nàng thật sự sẽ chết.
Tần Dục Thành không thương hại Triệu Thanh Nghiên, buông nàng ta ra liền đứng dậy rời đi.
Đợi bọn họ đi rồi, Vân Nhiễm dẫn Long Nhất cùng Long Nhị đi ra, sắc mặt mọi người đều giận dữ khó coi. Long Nhất lạnh lùng lên tiếng: "Quận chúa, thuộc hạ đi giết hai người chết tiệt này?"
Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Long Nhất, ánh mắt bắn ra tia sắc bén, khóe môi nở nụ cười như không cười.
"Tần Dục Thành không phải dạng người vô dụng, nếu ngươi đi giết hắn, chưa chắc đã có thể giết được hắn, thân là thế tử phủ Tần quốc công, bên người nhất định có không ít thuộc hạ đang ẩn thân, cho nên chúng ta không cần mạo hiểm.
Long Nhất nghe xong có chút không cam lòng.
"Chẳng lẽ không làm gì buông tha cho hắn?"
Vân Nhiễm cười lạnh hơn, ánh mắt lạnh lẽo sâu đậm.
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng dưới trăng, quanh thân phủ một tầng sương mờ, giống như tùng bách phủ tuyết mang sương, lạnh thấu xương.
Vân Nhiễm đang cực kỳ tức giận, từ lúc nàng hồi kinh, nàng vẫn kiên trì, nếu không cần hại người nàng sẽ không gây tổn hại cho người khác. Trừ trường hợp quá sức chịu đựng, còn lại bình thường nàng tận lực không làm người khác bị thương. Nhưng những người này vẫn cố tình tới tìm nàng tính kế, bây giờ nàng còn tiếp tục nhịn sao? Còn tiếp lục kiên trì với suy nghĩ lúc trước được sao?
Vân Nhiễm nghĩ tới tình hình hiện tại của Lương Thành.
Hoàng thượng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm phủ Vân vương.
Định vương điện hạ cũng coi Vân gia như cái đinh trong mắt, gai trong thịt, vì nàng là kẻ thù.
Ngoại trừ những này, còn có những thế lực khác ẩn trong tối, chẳng lẽ nàng đều phải bỏ qua sao? Khóe môi Vân Nhiễm cười thị huyết, bàn tay nắm chặt, lạnh lùng lên tiếng: "Từ giờ trở đi, người nào dám can đảm chọc giận ta, ta sẽ không để cho bọn họ yên, Tần Dục Thành cùng Triệu Thành Nghiên đúng không? Hai người bọn họ thật là một đôi tra nam tra nữ, đúng là một cặp trời sinh nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Y Quận Vương Phi
RomanceTác giả: Ngô Tiếu Tiếu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. VĂN ÁN: Hắn, Yến Kỳ phong hào Yến quận vương, ngọc thụ lâm phong, danh tiếng bay xa, tay nắm binh quyền khuynh đảo thiên hạ, làm vô số nữ nhân mong nhớ ngày...