Chương 42: Yến Kỳ Ghen

8.9K 134 7
                                    

Thanh sơn điệp thúy, lục mộc thành ấm.

Ngọn đèn tinh xảo bao trùm sân viện như một làn khói mờ ảo, lúc này một đôi nam nữ đang đứng nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, Yến Kỳ hít thật sâu, kiềm chế nhịp tim đập mãnh liệt. Tuy rằng biết nàng vẫn bình an, nhưng hắn vẫn lo lắng sợ hãi, tới tận thời khắc nhìn thấy nàng, hắn mới dám thả lỏng.

Yến Kỳ xoay người nhanh như gió, kéo chặt nữ tử vào lòng mình, âm thầm tuyên thệ, kể từ giờ không bao giờ xa nàng nửa bước, bất kể đi tới đâu, hắn đều dẫn nàng theo, bất kể là giang sơn vạn dặm, hay lê dân bách tính, hắn chưa từng muốn nhiều như vậy. Hắn tình nguyện đổi tất cả chỉ để đời này có nàng bên cạnh.

Vân Nhiễm nằm trong lòng hắn, cảm nhận hơi thở của hắn như đám mình trong biển cả, tâm hồn nàng tìm được bến đỗ bình yên, cả người trầm tĩnh lại, nàn biết ở bên cạnh hắn, hắn sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ đứa nhỏ.

"Yến Kỳ!"

Vân Nhiễm khẽ gọi, Yến Kỳ nhanh chóng cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mắt môi, chỉ phảng phất như lông chim, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được hắn trân trọng tới nhường nào. Hắn cầm chặt tay Vân Nhiễm trịnh trọng nói: "Nhiễm Nhi, sau này chúng ta không bao giờ tách ra nữa, không bao giờ xa nhau, trước đó trong kinh truyền ra tin nàng mắc đậu mùa, dọa chết ta, cảm ơn nàng đã bình an vô sự."

Cảm ơn ông trời đã để nàng còn sống, Yến Kỳ lại mạnh mẽ ôm lấy Vân Nhiễm hận không thể khảm nàng vào xương tủy mình mới đành lòng.

Vân Nhiễm ngọt ngào, tất cả những ủy khuất đều tan thành mây khói, mặt mày nàng ôn nhu như nước, ngẩng đầu nhìn đối phương. Yến Kỳ gầy đi rất nhiều, tuy rằng nàng không tận mắt chứng kiến, nhưng lại hiểu rất rõ, Yến Kỳ biết tin nàng mắc bệnh đã tạ thế nhất định sẽ điên cuồng."

"Chúng ta sẽ sống tốt," Vân Nhiễm thì thầm

Hai người ôm chặt lấy nhau, hoàn toàn bỏ quên người khác, trong màn đêm một bóng người tuấn lãng nhanh chóng xông tới, tách bọn họ ra, Tiêu Hoài Cận ra vẻ trừng mắt tức giận với Vân Nhiễm: "Tiểu Nhiễm Nhi, sao nàng có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, tên khốn này không bảo vệ được nàng, sau này nàng vẫn nên ở cạnh ta, để ta bảo vệ mẹ con nàng."

Tiêu Hoài Cận giang tay ra muốn ôm Vân Nhiễm thật chặt, có trời mới biết lúc nhìn Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm hắn hâm mộ tới mức nào, ghen tị tới đâu, hắn cũng muốn ôm nàng một cái, trước kia ở Lãm Y Cốc hắn vẫn luôn thích cuốn lấy nàng.

Nhưng vòng tay của Tiêu Hoài Cận lại rơi vào khoảng không, bởi vì Yến Kỳ đã nhanh tay kéo Vân Nhiễm về phía mình, Tiêu Hoài Cận nhéo mắt: "Ngươi làm gì?"

"Nàng là nữ nhân của ta, muốn ôm thì đi tìm nữ nhân của mình mà ôm."

"Ta muốn ôm nàng, dựa vào đâu chỉ mình ngươi được phép ôm." Tiêu Hoài Cận đen mặt, không cam lòng chỉ vào Yến Kỳ nói, sau đó không chờ Yến Kỳ lên tiếng, hắn đã muốn đào góc tường: "Tiểu Nhiễm Nhi, nếu ở bên cạnh hắn nàng cảm thấy không an toàn, nàng có thể tới với ta, ta sẽ bảo vệ nàng."

Quỷ Y Quận Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ