Một góc phủ hộ quốc tướng quân, Vân Hương Di ngơ ngẩn, mắt ả trợn to, theo phản xạ khẽ ôm má, đầu óc ong ong. Tuy rằng hai má đau đớn, nhưng bây giờ ả bất chấp đau đớn, kinh hoàng quỳ xuống: "Tử Khiên, chàng đừng nghe người này nói bậy, hắn nói linh tinh, không phải như vậy, không phải như vậy."
Ánh mắt Đường đỏ rực, điên cuồng hỗn loạn, thời khắc này hắn hoàn toàn mất đi lí trí. Hắn không thể tưởng tượng nổi, tất cả đều do nữ nhân này làm. Lần đầu tiên kê đơn hắn cùng An Nhạc, bây giờ còn làm ra chuyện vô sỉ không biết xấu hổ. Tư thông với thị vệ trong phủ, khiến hắn trở thành trò cười.
"A, a."
Đường Tử Khiên điên cuồng gầm lên, đá mạnh vào người Vân Hương Di. Ả ta bay ra xa cả thước, giãy dụa bò lên. Vân Hương Di ngẩng đầu, nhìn Vân Nhiễm lạnh lùng đứng trong màn đêm, ánh mắt như đóng băng, khóe môi cười như có như không. Đầu có Vân Hương Di đột nhiên lóe lên, hiểu rõ vì sao Đường Tử Khiên biết chuyện mình tư thông với Lâm Bình.
"Vân Nhiễm lại là ngươi, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy."
"Ta là muội muội của ngươi."
Vân Nhiễm bật cười: "Muội muội, ta không có thứ muội muội độc ác, tâm ngoan thủ lạt, trăm phương ngàn kế hãm hại người khác như ngươi."
"Ngươi, ngươi sẽ bị báo ứng." Vân Hương Di hét ầm lên, khuôn mặt dữ tợn như ma quỷ trong bóng đêm. Đường Tử Khiên hung hăng nhìn chằm chằm, không biết vì sao hắn lại yêu một nữ nhân như vậy. Có lẽ nào đúng như Vân Nhiễm nói, đầu óc của hắn bị hỏng rồi.
Vân Nhiễm nhìn ả ta: "Ngươi chuyên đi hại người sẽ không hiểu thế nào là báo ứng, để ta làm cho ngươi hiểu."
Đường Tử Khiên cách đó không xa, quát lớn: "Tiện nhân, bây giờ vẫn còn mặt mũi trù dập người khác."
Đường Tử Khiên mắng lớn, Vân Hương Di bừng tỉnh, quan trọng nhất bây giờ phải được Đường Tử Khiên tha thứ. Ả ta đi tới trước mặt hắn, hét ầm lên: "Tử Khiên, tin tưởng ta, là bọn họ hại ta, là bọn họ hãm hại ta."
Đường Tử Khiên vừa nghe thấy lời của ả, ánh mắt đỏ lên. Nữ nhân chết tiệt này, đã đến nước này vẫn còn muốn lừa hắn, xem ra nàng thật sự coi hắn là thằng ngốc. Chỉ sợ không ít lần ả đứng sau lưng cười nhạo hắn. Mà không, hắn chính là kẻ ngốc. Đường Tử Khiên không đợi Vân Hương Di đi tới, đã xông tới đạp cho nàng ta một cước.
Một cước đá trúng, ngực Vân Hương Di đau đớn, nôn ra một búng máu, ả giãy dụa không đứng dậy, cảm thấy thật sự hoảng sợ, đau đớn kêu lên: "Tử Khiên, chàng tin ta đi, ta không lừa chàng."
"Im miệng, có tin ta giết ngươi không."
Trong bóng đêm, dung mạo ả vô cùng xấu xí, Đường Tử Khiên liếc mắt nhìn cũng thấy chán ghét.
Đang muốn ra lệnh cho người dẫn tiện nhân này đi, trong màn đêm lại có tiếng bước chân. Quản gia đường phủ dẫn vài tên thái giám tới, cung kính bẩm báo: "Đại nhân, người trong cung tới, hoàng thượng có chỉ, lệnh cho thái giám dẫn Vân di nương tiến cung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Y Quận Vương Phi
RomanceTác giả: Ngô Tiếu Tiếu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. VĂN ÁN: Hắn, Yến Kỳ phong hào Yến quận vương, ngọc thụ lâm phong, danh tiếng bay xa, tay nắm binh quyền khuynh đảo thiên hạ, làm vô số nữ nhân mong nhớ ngày...