Chương 64: Có khách tới chơi, gặp nhau ở thanh lâu​

15.8K 275 72
                                    

Trước cửa phòng đang có hai người quanh thân phủ mưa giông bão táp, âm trầm nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng.

Trong phòng Nguyễn Tâm Lan cùng Phó Trung sợ ngây người, quên buông tay nhau ra.

Đến tận khi Vân Tử Khiếu phẫn nộ quát lên: "Nguyễn Tâm Lan, tiện nhân nhà ngươi lại dám không tuân thủ nữ tắc."

Nguyễn Tâm Lan phục hồi tinh thần, đẩy Phó Trung ra nhanh chóng nghĩ biện pháp, bà ta run run chỉ vào Phó Trung thét chói tai: "Vương gia, là hắn, là hắn ép buộc ta, hắn thấy vương gia hưu ta cho nên muốn chiếm tiện nghi của ta, vương gia người phải làm chủ cho ta?"

Nguyễn Tâm Lan vừa khóc vừa nói, Phó Trung kinh hãi nhìn Nguyễn Tâm Lan.

Hắn yêu nàng, nàng cũng nói thương hắn, tại sao trong nháy mắt lại bán đứng hắn.

"Tâm Lan."

Phó Trung thống khổ kêu lên, tuy hắn là con hát nhưng cũng là con háy có tình, vì yêu hắn hy sinh tự do của chính mình, cả đời không lập gia đình bán mình đến làm quản gi phủ Vân vương, đây là kết quả hắn nhận được sao?

Nguyễn Tâm Lan nhìn Phó Trung thét lớn: "Câm miệng, tại ngươi ép ta, là ngươi, là ngươi."

Nguyễn Tâm Lan liên tục gào thét, Phó Trung không nói nên lời, sắc mặt hai người trong phòng khó coi bừng bừng lửa giận, Vân Tử Khiếu nổi trận lôi đình: "Người tới, bắt hai người kia lại cho bổn vương."

Ngoài cửa hai thuộc hạ lắc mình đi vào, lao thẳng tới Phó Trung cùng Nguyễn Tâm Lan, bà ta vẫn kêu to: "Vương gia, xin ngươi làm chủ cho ta, là Phó Trung bất kính với ta, vương gia."

Sắc mặt Vân Tử Khiếu lạnh lẽo, không thèm nhìn tới Nguyễn Tâm Lan, xoay người đi ra ngoài, Vân Nhiễm ra lệnh cho thủ hạ: "Dẫn bọn họ đi."

Vừa nghe thấy lời Vân Nhiễm, thần kinh Nguyễn Tâm Lan như bị kích động hét ầm lên: "Vân Nhiễm, chính tiểu tiện nhân ngươi hãm hại ta."

Vân Nhiễm thong thả đi tới trước mặt Nguyễn Tâm Lan, từ trên cao nhìn xuống lạnh lẽo cười khinh bỉ: "Bây giờ ngươi còn mặt mũi mắng chửi người khác, lúc trước tính kế ta, hiện tại ta trả lại cho ngươi."

Nói xong nhìn hai người: "Còn không bịt miệng bà ta lại."

Hai người một trái một phải nhanh chóng bịt miệng Nguyễn Tâm Lan lại kéo ra ngoài, Phó Trung vẫn ngây ngốc không nói nên lời cổ họng như bị người ta bóp nghẹn, hắn vẫn còn đang đau lòng tuyệt vọng, tim đau như dao cắt, sống không bằng chết, cả đời yêu một nữ nhân, đến cuối cùng nữ nhân này không chút do dự đẩy hắn ra ngoài, hắn có thể không đau lòng, không tuyệt vọng sao? Vì cái gì, ông trời lại đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy.

Trong viện Trà Ngọc lão vương phi bị đánh thức, mặc quần áo xuống giường, được người nâng đến ngòi trên nhuyễn tháp, mắt buồn ngủ nhìn hai ngươi đang quỳ dưới sàn. Một là Nguyễn Tâm Lan, một là quản gia Phó Trung, Nguyễn Tâm Lan bị bịt miệng đang kêu ô ô lắc đầu giãy dụa.

Lão vương phi còn chưa tỉnh táo, người già tinh thần không tốt, nhất thời còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, lại nhìn về phía nhi tử cùng Vân Nhiễm.

Quỷ Y Quận Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ