Chương 122: Cố Ý Phá Cửa

9K 143 32
                                    

Ánh trăng sáng dịu dàng, bao trùm toàn bộ phủ Vân vương, nơi nơi tĩnh lặng, mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên ngoài cửa phủ có binh lính gõ cửa, quản gia nhanh chóng dẫn người ra mở cửa. Người còn chưa ra tới nơi, cửa phủ đã bị đá văng, cả vương phủ bị kinh động. Mọi người ngồi xuống kinh ngạc nhìn bên ngoài. Vân Nhiễm ra lệnh cho Long Nhất nhanh chóng đi xem đã xảy ra chuyện gì. Ai lại kiêu ngạo có gan ban đêm xông vào vương phủ, còn đạp cửa lớn.

Người xông vào không phải ai khác chính là phụ thân của Hạ Tuyết Dĩnh, Vũ An hầu Hạ Thụy. Ông dẫn theo vào thuộc hạ xông vào, liền mắng to: "Vân Tử Khiếu, lão già khốn khiếp không biết xấu hổ, tuổi đã một bó, còn dụ dỗ nữ nhi của ta. Ngươi có biết xấu hổ hay không, nữ nhi của ta cũng lớn như nữ nhi của ngươi, vậy mà ngươi nhẫn tâm dụ dỗ nàng, Vân Tử Khiếu, ngươi ra đây cho ta."

Trong màn đêm, giọng Hạ Thụy mắng hết sức vang dội truyền khắp phủ Vân vương.

Từ lúc đạp cửa Vân Tử Khiếu đã bị kinh động, đúng lúc dẫn người ra liền nghe thấy Hạ Thụy mắng lớn, trực tiếp bốc hỏa.

"Hạ Thụy, đây là phủ Vũ An hầu sao, đây là phủ Vân vương, là nơi ngươi muốn tới thì tới sao, rõ ràng là đi tìm chết."

Hạ Thụy vừa thấy Vân Tử Khiếu xuất hiện, mắt đã sớm đỏ, hét lớn một tiếng lao vào đánh, Vân Tử Khiếu cũng không thoái nhượng, trực tiếp nghênh đón, hai người đánh nhau.

Chẳng những hai người bọn họ đánh, thuộc hạ của Hạ Thụy cùng thuộc hạ của phủ Vân vương cũng đánh nhau, hai bên giao thủ.

Động tĩnh trong phủ Vân vương kinh động tới rất nhiều người. Người người kinh hãi nhìn hai bên đánh nhau loạn thành một đoàn. Vân Nhiễm cũng dẫn ba nha hoàn chạy tới, vừa rồi nàng đã sai Long Nhất đi thăm dò, qua điều tra nàng biết Vũ An hầu đến phá cửa là vì chuyện của Hạ Tuyết Dĩnh. Ông đã biết chuyện Tuyết Dĩnh thích phụ vương nhà mình. Người làm phụ thân như Vũ An hầu không thể chấp nhận nữ nhi thích một nam nhân bằng tuổi mình, cho nên mới tức giận.

Vân Nhiễm hiểu được tâm trạng của Vũ An hầu, nhưng hiểu được là một chuyện, nàng cũng không đồng tình với hành động của Vũ An hầu. Huống chi người ta mắng phụ vương của nàng, đạp cửa là cửa nhà nàng.

"Dừng tay."

Vân Nhiễm quát lạnh, đáng tiếc Vũ An hầu đang đỏ mắt, không để ý tới nàng. Vân Nhiễm không khỏi căm tức, đang muốn ra lệnh cho người chặn lại Vũ An hầu phát điên.

Đột nhiên phía sau nàng có người lạnh lẽo lên tiếng: "Dừng tay."

Tuy rằng chỉ là một mệnh lệnh, nhưng lại mang theo nội lực. Nội lực của Vũ An hầu không sâu, cho nên âm thanh vừa truyền vào tai khiến ông ta đau nhức, nhanh chóng lui lại. Lúc này mặt mũi ông đã bầm dập bị thương không nhẹ, lại nhìn trên người Vân Tử Khiếu, tuy rằng cũng bị trúng một số quyền, nhưng không có chuyện gì lớn.

Vũ An hầu thiếu chút nữa tức chết, ông tới để đánh người. Không ngờ người chưa đánh được, mình lại bị đánh, đây là chuyện gì. Vũ An hầu trợn tròn miệng, lửa giận bừng bừng nhìn chằm chằm Vân Tử Khiếu. Sắc mặt Vân Tử Khiếu cũng khó coi, ông đây là gặp tai bay vạ gió đi, đã vô số lần cự tuyệt nha đầu kia, nói rõ ông không thích nàng. Bây giờ lão tử này không hỏi trắng đen tới đây đánh người, còn có chuyện như vậy sao?

Quỷ Y Quận Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ