Chương 13: Giam Lỏng

7.3K 131 6
                                    

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nhìn Yến Khang, mặt ông tái mét, ánh mắt nhanh hiểm lạnh buốt bắn thẳng về phía Tiêu Dĩ Nhu. Trong lòng bà ta có chút đắc ý, Yến Khang, ngươi có bản lĩnh thì nói ra trước mặt bọn họ, nói bọn họ họ không phải con ta. Nếu ngươi dám, Yến Kỳ chính là dã loại, Yến Trăn con ta mới phải con trai trưởng.

Sao Yến Khang lại không hiểu ý Tiêu Dĩ Nhu, giận tới đau người cũng không dám nói, bởi vì nếu sự thật phơi bày. Mẫu thân hắn chưa gả cho ông, Tiêu Dĩ Nhu danh chính ngôn thuận làm vợ cả, Yến Kỳ tính là gì, trừ khi?

Yến Khang vừa nghĩ tới điều này liền kháng cự, ông thích Yến Kỳ, ông không muốn cho hắn biết. Ánh mắt ông càng thêm u ám, đột nhiên trầm giọng: "Tiêu Dĩ Nhu, ngươi thích chỉ thì chỉ đi, những người thích sai khiến mấy ai có kết cục tốt."

Nói xong ông đứng dậy, không thèm để ý tới bà ta. Nếu như trước kia ông còn có chút lòng thương hại, bây giờ không còn gì, dạy con thành dạng như vậy, nữ nhân này có cái gì tốt.

Ông chấp nhận là Tiêu Dĩ Nhu hiền lành lương thiện, nên ông mới đồng ý với Lý Thấm chăm sóc cho nàng, cưới nàng vào phủ, mục đích chính là để nàng chăm sóc cho Kỳ Nhi để cho hắn thuận lợi trưởng thành trong phủ. Nếu không phải vậy, bất kể thế nào ông cũng không cưới.

Ngày đó nàng ta cũng đồng ý với tỷ tỷ, cả đời đối xử tốt với Yến Kỳ. Sau khi Yến Kỳ sinh ra, nàng rất tốt với hắn coi như con của mình ông mới yên tâm. Sau này nàng lại quấn lấy ông, nói muốn có con của chính mình, nói sẽ đối xử bình đẳng với Yến Kỳ, ông lại ngây ngốc nghe theo.

Có điều sau khi sinh hạ Yến Thần, nàng vẫn tốt với Yến Kỳ, không hề ít so với Yến Thần, có thể từ lúc xảy ra chuyện kia, nàng ta thay đổi, không bao giờ là Tiêu Dĩ Nhu như trước.

Tiêu Dĩ Nhu cười ha hả, có chút đắc ý, Yến Khang, ta biết ngươi không dám nói, trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có tỷ tỷ cùng đứa nhỏ của nàng, không có người khác. Ha! Ha!

Bà ta cười vài tiếng đã ho khan, Yến Khang không thèm quan tâm tới bà, nhìn Vân Nhiễm trầm ôn dặn dò: "Vân Nhiễm, con ở lại chỗ này chăm sóc cho mẫu phi, cẩn thận một chút."

Yến Kỳ cũng Vân Nhiễm không kiềm được thất vọng, nhưng hai người cũng im lặng, Vân Nhiễm dịu dàng đáp: "Ân! Phụ vương, con dâu biết nên làm thế nào."

Yến Khang đi rồi, Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, lại liếc mắt nhìn Tiêu Dĩ Nhu, ánh mắt u ám lạnh lẽo đáng sợ, như màn đêm thâm trầm. Vân Nhiễm biết lòng hắn nặng nề, tiến lên vài bước chỉnh sửa quần áo cho hắn, ôn nhu nói: "Chàng trở về đi, ta sẽ cẩn thận chăm sóc mẫu phi, chàng đừng lo lắng."

Ánh mắt Yến Kỳ dần trở nên nhu hòa, sát khí rút lui, hơi thở chậm rãi ôn nhuận, gật đầu: "Umh, chăm sóc bà thật tốt đi."

Nói xong, hắn đi ra ngoài, hắn tin năng lực của Nhiễm Nhi, cho dù nữ nhân này có tâm tư khác cũng không phải đối thủ của nàng.

Yến Kỳ đi rồi, đám người kia cũng rút lui.

Cuối cùng trong phòng cũng im lặng, chỉ còn lại Yến vương phi cùng đại nha hoàn Nguyên Sương, còn có hai nhị đẳng nha hoàn, hai ma ma thân tín, về phần ma ma quản sự còn đang bị nàng giam giữ trong phòng chứa củi.

Quỷ Y Quận Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ