Trong phòng loạn thành một đoàn, Vân Hương Di cùng Hạ Ngọc Trân bổ nhào lên gọi: "Tổ mẫu, tổ mẫu."
Lão vương phỉ trợn to mắt khó thở chỉ vào Vân Nhiễm: "Ngươi, ngươi."
Bà ta nói không nên lời, Vân Hương Di giống như bắt được cơ hội, chỉ vào Vân Nhiễm: "Đại tỷ, sao tỷ có thể khiến tổ mẫu giận thành như vậy."
Vân Nhiễm nhíu mày, không hề bất an hay hoảng sợ, chuyện này chỉ có thể nói tại lão yêu bà, người già tính tình nên phóng khoáng một chút, sao chỉ vì lời nói lại giận thành như vậy, nàng có làm gì đâu.
Vân Vãn Tuyết lạnh lùng nhìn lão vương phi cùng đám người Vân Hương Di.
Ngoài cửa lại có người lao vào, có người nhanh chóng khóc lên: "Phụ vương, đại tỷ khiến tổ mẫu tức giận sinh bệnh."
Vân Tử Khiếu sợ hãi, nhanh chóng chạy tới trước giường đỡ lão vương phi, lúc này thân hình đang lệch về một bên bất động, khóe miệng chảy nước giãi chỉ vào con,: "Ngươi."
Bà muốn nói ông nhìn mình dạy con, khiến bà tức giận thành như vậy, đáng tiếc không nói nên lời.
Vân Tử Khiếu nhanh chóng ra lệnh đi mời đại phu tới khám cho lão vương phi.
Vân Hương Di lại thét chói tai: "Là đại tỷ hại tổ mẫu."
Vân Vãn Tuyết tiếp lời: "Đúng vậy, tổ mẫu tức giận đến bị bệnh, đại tỷ nói tổ mẫu hẹp hòi, tổ mẫu mới tức giận."
Vân Tử Khiếu nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, không trách nàng, bởi vì ông tự biết mẫu thân là người như thế nào.
"Nhiễm Nhi, đây là có chuyện gì."
Vân Nhiễm tự nhiên nói: "Mặt nhị muội bị hủy, cho nên nàng ta một mực khẳng định với tổ mẫu là con hại, con liền tranh luận với tổ mẫu, hỏi bà có nhân chứng hay vật chứng gì, không bằng chứng sao có thể khẳng định là con gây ra. Nhưng các nàng vẫn cho rằng là con động chân động tay, con nói tổ mẫu lớn tuổi nên hồ đồ, bà liền giận thành như vậy."
Vân Nhiễm châm chọc, nàng biết lão yêu bà dễ dàng tức giận, cho nên mới tình kích thích bà, dù có sống được, cũng bị trúng gió.
Vân Tử Khiếu nghe Vân Nhiễm nói vậy, lập tức bất mãn nhìn mẫu thân lại nhìn Vân Hương Di, khiến Vân Hương hoảng sợ.
Vân Tử Khiếu tức giận quát lớn: "Vân Hương Di khuôn mặt đã thành như vậy, còn chạy tới đây dọa người, giáo dưỡng của ngươi để ở đâu."
Vân Hương Di không ngờ Vân Nhiễm nhằm vào nàng, sửng sốt hét lên: "Ta đã thành ra như vậy, người còn nghi ngờ ta, đều là Vân Nhiễm khiến tổ mẫu tức giận, nàng còn nói tổ mẫu hẹp hòi, mới khiến tổ mẫu thành như vậy."
Vân Nhiễm nhướng mày, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta nói sai sao, chẳng qua là nói thẳng nói thật thôi đã giận thành như vậy, đây là hành động của nữ nhân rộng lượng sao? Thân là trưởng bối, không đối xử bình đẳng với các cháu gái? Hoàn toàn dựa vào yêu ghét để phán xử người khác, đây là một hành động của một nữ nhân có giáo dưỡng sao?"
Vân Tử Khiếu u ám, Vân Nhiễm nói đúng, mẫu phi ông rất hẹp hòi, Nguyễn gia xuất thân từ thương nhân, sau đó mới thành hoàng thường. Lúc trước sở dĩ phụ vương hắn cưới mẫu phi là vì nợ ân tình Nguyễn gia, cho nên mới để đích nữ nhà mình gả đến vương phủ, phụ vương vì báo ân liền đáp ứng, mẫu phi mới có vị trí như ngày hôm này. Nhưng nhiều năm như vậy, mẫu phi vẫn không sửa được tính khí hẹp hòi, càng lớn tuổi càng thêm hồ đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Y Quận Vương Phi
RomanceTác giả: Ngô Tiếu Tiếu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. VĂN ÁN: Hắn, Yến Kỳ phong hào Yến quận vương, ngọc thụ lâm phong, danh tiếng bay xa, tay nắm binh quyền khuynh đảo thiên hạ, làm vô số nữ nhân mong nhớ ngày...