Chương 46: Trưởng công chúa tỉnh lại.

8K 131 14
                                    

Trong phòng khách Tần gia, có rất nhiều người ngã xuống, bị chém máu đỏ rực, thái hoàng thái hậu nhìn trông thấy tất cả, cảm giác sống không bằng chết, ánh mắt phẫn hận của bọn họ khi nhìn bà cho dù có xuống mười tám tầng địa ngục vẫn bị ám ảnh, hận tới thấu xương, nếu như bà không giết hoàng hậu, Tần gia sẽ không diệt vong.

Tần Mộc, Tần Phong, Tần Dục Thành bất động, người bên cạnh cũng không ai dám đả thương bọn họ. Bởi vì những người này đều biết võ công, nếu bọn họ muốn ra tay thì cả sảnh cũng không đủ để chết. Bọn họ trợn mắt nhìn tất cả, cuối cùng đau đớn nhìn đế hậu: "Cầu xin hoàng thượng, hoàng thậu khai ân, thần cam nguyện chịu chết."

Chết là kết quả tốt nhất với bọn họ, Tần gia vì lầm lỡ mà đi tới ngày hôm nay, bọn đáng phải chết.

Tần Mộc cùng Tần Phong nhanh chóng hành động, tự dùng chưởng đánh vào đầu mình, chết đứng, Tần Dục Thành đỏ mắt nhìn tất cả, cuối cùng nâng mắt nhìn Vân Nhiễm. Nàng cũng nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng: "Tần Dục Thành, bản cung có thể thả cho ngươi đi."

Ngày đó, nếu không phải là hắn, hẳn nàng đã chết, nên bây giờ nàng đồng ý tha cho hắn.

Vân Nhiễm vừa dứt lời, ai cũng nhìn Tần Dục Thành. Hắn lại lắc đầu, cười thê thảm, là hắn thả Vân Nhiễm, khiến Tần gia bị hại, hắn còn mặt mũi nào sống trên đời. Hắn rút kiếm ra, kề ngay vào cổ ánh mắt đào cười tuấn mỹ nhìn Vân Nhiễm, chậm rãi lên tiếng: "Vân Nhiễm, nếu có thể, ta hi vọng dùng cái chết của mình để chấm dứt chuyện này, mặc kệ các ngươi xử lí bọn họ, xin đừng để bọn họ tự giết lẫn nhau."

Nói xong, hắn dùng sức, trường kiếm lướt qua cả người hắn đổ gục sang một bên, ánh mắt hắn sáng như nắng, trước khi chìm vào bóng tối, dường như hắn trở về lúc nhỏ, nàng chỉ vào hắn, ương ngạnh nói: "Tần Dục Thành, đồ mập mạp, lại bắt nạt người khác đúng không? Ngươi tìm đánh sao, lần sau nếu để ta bắt được, xem ta có đánh ngươi răng rơi đầy đất."

Cảnh tượng đó luôn nằm trong tâm trí hắn, thật ra hắn gây sự, cũng chỉ vì muốn nàng chạy theo hắn, đáng tiếc vẫn lướt qua nhau.

Hắn nằm xuống đại sảnh Tần gia máu chảy thành sông, như một đóa hoa lạc dòng, Vân Nhiễm nổi chút sóng ngầm. Tuy rằng hắn lầm lỗi, nhưng chưa từng thương tổn nàng, trước đó ở cung Đan Dương một đâm nàng một nhát, nhưng lại cứu nàng một mạng, vẫn là nàng nợ hắn.

Nghĩ vậy, Vân Nhiễm nhìn Tần gia đang chém giết hét lên: "Dừng tay."

Lệnh vừa ban, mọi người đều dừng tay, nhìn hoàng hậu, Vân Nhiễm phất tay: "Bắt tất cả về đại lao bộ hình đi."

Tiếng gào khóc thảm thiết lại vang lên, nhiều người gào rú: "Hoàng thượng, ta đã giết mười người, ngài mau thả ta đi."

"Hoàng hậu nương nương, ta đã giết bẩy người, giết thêm ba người ta có thể được sống."

Những người này đã phát điên rồi, Phương Trầm An ra lệnh cho thái giám Giám sát ti, bắt tất cả đám người còn sống, giao cho ngũ thành binh mã áp giải vào đại lao.

Trong phòng chỉ còn lại xác người, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chậm rãi đi tới trước mặt thái hoàng thái hậu, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống: "Thái hoàng thái hậu, đây là kết cục bà muốn sao, lúc giết hại hoàng hậu, bà nên nghĩ tới chuyện mình làm sẽ khiến Tần gia vạn kiếp bất phục, giết hại đương triều hoàng hậu, luận tội tru di cửu tộc."

Quỷ Y Quận Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ